Vương Nhất Bác tham gia yến tiệc trong cung,nhất thời uống hơi quá chén,trở về Vương phủ trong tình trạng ngà ngà say. Bước chân hắn hơi loạng choạng,ngả ngả nghiêng nghiêng đi về phòng.
Tiêu Chiến vốn đang yên giấc trên chiếc trường kỉ ấm áp,nghe thấy có động tĩnh mới hơi cựa mình thức dậy. Thấy bóng dáng quen thuộc,Tiêu Chiến nhanh chóng rời chiếc chăn ấm áp tiến đến đỡ lấy thân hình to lớn.
"Đệ say rồi?" Hương men nồng nàn trên người hắn lởn vởn nơi cánh mũi anh,Tiêu Chiến cảm thấy mình ngửi mùi hương này thôi cũng có thể say luôn.
"Không có. Ta chưa say." Vương Nhất Bác kị nhất là nhận thua,người đã nghiêng ngả dựa vào anh nhưng vẫn cứng miệng nói bản thân không say.
"Ừm ừm ừm đệ chưa say." Trần đời nào có ai gọi chủ nhân của mình là 'đệ' bao giờ. Chuyện này có lẽ chỉ xảy ra với Vương Tiêu hai người mà thôi. Tiêu Chiến vừa nói vừa nới lỏng đai lưng cho hắn.
Loại chuyện hầu hạ hắn thay y phục anh đã làm đến quen tay,chẳng hề ngần ngại mà cởi bỏ lớp ngoại y dày dặn. Nam nhân trước mặt anh bây giờ toàn thân chạm vào nơi nào cũng thấy nóng,khuôn mặt hơi ửng đỏ,hơi thở ấm nóng của hắn cứ phả lên cổ anh đều đều làm Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó xử.
Cởi đến lớp trung y thì bàn tay anh bỗng nhiên bị bắt lấy,hắn nắm lấy tay anh kéo về phía chiếc tràng kỉ ban nãy,một phát đè anh xuống dưới thân mình. Ánh mắt hắn say mê nhìn anh,Tiêu Chiến ngây ngô nhìn lại,không biết bản thân mình bây giờ có bao nhiêu dụ hoặc.
Ai có thể chịu nổi ánh mắt sáng như sao trời nhìn thẳng vào mình chứ. Vương Nhất Bác cũng thế,hắn bị ánh mắt ấy của anh câu đi mất nửa linh hồn,cảm giác thân thể không phải do mình làm chủ nữa.
Dần dần hạ thấp người áp lên môi anh một nụ hôn. Tiêu Chiến ngẩn người mắt mở to,mãi đến khi lưỡi anh bị cuốn lấy mới hốt hoảng đưa tay đẩy hắn ra. Tiêu Chiến chưa từng hôn môi,cảm giác khoang miệng mình bỗng nhiên có thêm một vật ẩm ướt ấm nóng ghé thăm làm anh ngạc nhiên không nói lên lời.
Theo phản xạ mạnh tay đẩy hắn ra,vô tình làm Vương Nhất Bác thanh tỉnh không ít. Hắn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương,lại nhìn vào bờ môi hồng hồng mấp máy của anh,thầm phỉ nhổ trong lòng ngàn vạn lần. Tại sao lại có thể doạ anh sợ chứ?
Hắn đưa tay phẩy phẩy vài cái,bảo anh lui xuống,tạm thời hôm nay nghỉ ngơi tại phòng khác. Nếu cứ để anh xuất hiện trước mặt hắn,e rằng không đơn giản chỉ là một cái chạm môi đâu.
Tiêu Chiến vẫn mơ màng không nắm bắt được sự tình,chỉ biết nghe theo lời hắn mà lui xuống. Tiếng cửa gỗ đóng lại,Vương Nhất Bác nhìn theo chiếc bóng của anh qua cánh cửa rời đi,khẽ thở dài một hơi.
Đêm nay anh không có hắn vẫn sẽ an giấc chìm vào chiêm bao. Còn hắn không có anh thì trằn trọc khó yên giấc. Ban nãy không hồ đồ thì bây giờ có lẽ vẫn được ôm mỹ nhân vào lòng.
Hắn thầm hứa với bản thân,thời gian tới sẽ giữ khoảng cách với anh,hắn cần thời gian bình ổn tâm trí. Nếu mỗi lần ở cạnh anh đều rạo rực khó kiểm soát thì không phải chuyện hay.
Sau đêm hôm đó,Vương Nhất Bác ít thân thiết với anh hơn. Cũng không cho anh tự ý ra vào thư phòng hay phòng nghỉ của hắn nữa. Tiêu Chiến vì chuyện này mà buồn bực không thôi.
Từ ngày anh về Vương phủ đến giờ cũng đã xấp xỉ nửa năm,chưa từng cảm thấy uỷ khuất như hiện tại. Vương Nhất Bác dùng bữa không cho anh ngồi cạnh bên,đọc sách thưởng hoạ cũng không cho anh đứng gần,lại còn bắt anh chuyển đến phòng khác???
Tiêu Chiến càng nghĩ càng sầu não,thầm kiểm điểm bản thân có phải đã làm điều gì khiến hắn phật ý không. Nghĩ đến đầu óc quay cuồng hoa mắt chóng mặt cũng chưa nghĩ ra.
Định bụng đứng lên đi hỏi hắn cho ra nhẽ thì bỗng nghe thấy giọng nói the thé vang lên bên tai,giọng nói chua chát như muốn xé rách màng nhĩ của anh,khiến Tiêu Chiến không kìm được hơi nhăn mày.
"Tiểu nhân lười biếng. Đừng ỷ sủng sinh kiêu ở Vương phủ,Vương thiếu chẳng qua là nhìn ngươi thuận mắt mới giữ ở bên cạnh,đừng ôm mộng biến thành phượng hoàng."
Người vừa nói là A Hinh,kẻ này sớm đã nhìn không vừa mắt anh. Mấy hôm nay có lẽ trông thấy Vương Nhất Bác lạnh nhạt với anh nên muốn giở trò ức hiếp.Tiêu Chiến đem những lời đó bỏ ngoài tai,xoay người định bước đi thì bị gã ta nắm lấy vạt áo kéo lại.
Chưa kịp để anh phản ứng,một bạt tai giáng thẳng xuống mặt anh,một bên má mịn màng của anh in lên dấu tay đỏ ửng chói mắt. Tiêu Chiến bị đánh oan cáu không nói lên lời,bàn tay giơ lên giữa không trung định đánh trả.
Không. Đây là cơ hội tốt. Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của gã bẻ ngược lại rồi đẩy ngã gã,bản thân nhanh chóng trở về phòng. Căn phòng này của anh so với người hầu trong phủ không khác biệt mấy,chỉ là có chút lớn hơn,cạnh chiếc trường kỉ đặt thêm một chiếc gương đồng.
Tiêu Chiến bước đến ngồi xuống trước gương,đưa bàn tay lên xoa xoa nơi má bị đánh,xuýt xoa kêu lên một tiếng,ngay sau đó liền nhếch miệng cười nhẹ,vẻ nguy hiểm bao trùm cả khuôn mặt.
Sau nụ cười ấy,anh liên tiếp tát mấy phát vào bên má đỏ ửng khi nãy,gò má trái bị tát đến sưng lên,còn hơi rướm máu. Tiêu Chiến nhìn thành phẩm của mình,hài lòng cười vui vẻ.
Anh đã có cớ để giận dỗi Vương thiếu nhà mình rồi.
Đêm đến,Tiêu Chiến tay bưng tách trà kỳ tử đứng trước thư phòng của hắn,gõ nhẹ mấy tiếng,bên trong truyền đến âm thanh trầm ổn từ tính. Anh mở cửa bước vào,lúc đặt tách trà xuống bàn cho hắn lại như vô tình như hữu ý cố tình để nó đổ lên tay.
Bàn tay bị nước trà nóng đổ lên bỏng rát,anh không chịu được lên tiếng a một cái. Tay còn lại không tự chủ đưa lên xoa xoa,miệng thổi thổi vào vết thương như muốn xoa dịu nó.
Vương Nhất Bác lập tức quăng cuốn Kinh Thư trên tay xuống,đứng bật dậy tiến về phía anh,bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ của anh. Nhìn một mảng đỏ trên tay Tiêu Chiến,hắn hơi lớn giọng:
"Tiêu Chiến. Ta đã sớm nói huynh không cần làm những chuyện này,đám hạ nhân đó tự khắc biết việc mà làm,sao huynh không nghe lời ta?"
Tiêu Chiến chỉ chờ lúc này,nước mắt chảy dài theo gò má rơi xuống tay Vương Nhất Bác. Giọt nước nóng hổi rơi xuống tay làm hắn hơi giật mình nhìn lên,liền thấy khoé mắt anh đẫm lệ,không những thế,gò má trái còn hơi sưng lên thấy rõ.
Hắn đưa tay muốn lau nước mắt cho anh,Tiêu Chiến lại ngoảnh mặt tránh đi,anh đẩy bàn tay của hắn ra khỏi tay mình,muốn xoay người rời đi. Nhưng Vương Nhất Bác nào cho anh toại nguyện,nắm tay anh xoay lại.
Nhanh như chớp vòng tay bế trọn anh lên,sải từng bước chân gấp gáp hướng về phía phòng hắn. Đi qua dãy phòng nghỉ của hạ nhân trong phủ,ánh mắt Tiêu Chiến ghim chặt nơi A Hinh đang ở,trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý. Qua đêm nay,xem anh chỉnh gã ta thế nào!!!
Vương Nhất Bác đặt anh ngồi xuống trường kỉ,bản thân nhanh chóng chạy đi lấy thuốc tiêu sưng. Hắn quỳ một chân nắm lấy bàn tay bị bỏng của anh,nhẹ nhàng tỉ mỉ bôi thuốc cho anh. Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống Vương Nhất Bác quỳ gối trước mình,khoé môi nhếch lên một độ cong tinh xảo.
Anh chưa muốn bôi thuốc nhanh như vậy,bàn tay rụt lại nắm chặt lấy tấm màn phủ trước giường,giọng nói anh khẽ run rẩy mang theo nỗi uất ức không hề nhỏ,từng lời anh nói ra đều như muốn cào vào tim Vương Nhất Bác.
"Thiếu gia không cần như vậy. Tôi tự biết thân biết phận,là bản thân hậu đậu bất cẩn lại khiến người nhọc tâm lo lắng là lỗi của tôi." Vương Nhất Bác không biết anh học từ đâu cái kiểu xưng hô xa cách này,trong lòng khó chịu dâng trào,tông giọng lại có hơi hướng cao lên.
"Tiêu Chiến." Anh bị hai tiếng này của hắn doạ cho im bặt,nước mắt lại bắt đầu chảy ra không ngừng. Lần này đến lượt Vương Nhất Bác sợ hãi,hắn cuống cuồng dùng vạt áo lau nước mắt cho anh,cố hết sức nhẹ giọng dỗ dành.
"Xin lỗi xin lỗi,là đệ sai. Là đệ nóng nảy,huynh đừng khóc đừng khóc mà."Vương Nhất Bác hối hận rồi. Đáng lẽ ngay từ ban đầu hắn không nên vì ham mê mỹ sắc mà đem anh về phủ. Giờ đây tự tôn quy tắc gì đó đều ném ra sau đầu,chỉ chăm chăm dỗ dành mỹ nhân.
Tiêu Chiến được dỗ lại càng khóc to hơn,hình như anh nghĩ khóc càng to thì hắn sẽ càng thương anh. Nhưng mà đúng là vậy thật,Vương Nhất Bác rối đến nỗi đầu óc quay cuồng,đứng dậy ôm lấy anh vào lòng.
Bàn tay đưa ra sau lưng vuốt ve an ủi anh. Cuối cùng tiếng khóc của anh cũng nhỏ lại,dần dần chỉ còn tiếng nức nở nhè nhẹ phát ra từ cổ họng.
Hắn đưa ngón tay cái lau đi vệt nước mắt đọng lại nơi khoé mắt anh. Dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể nói với anh.
"Ngoan. Để ta bôi thuốc cho huynh." Vương Nhất Bác lần nữa quỳ xuống,bàn tay từ từ bôi thuốc lên vùng da bị bỏng của anh. Thứ thuốc man mát chạm vào nơi da tay bị bỏng làm anh thoải mái thở nhẹ ra một hơi.
Động tác của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng,tựa như sợ anh đau mà cố hết sức giảm nhẹ lực đạo trên tay. Bôi thuốc cho bàn tay xong,hắn hướng mắt lên nhìn gò má trái sưng đỏ của anh.
Lông mày sắc bén khẽ nheo lại,Tiêu Chiến có thể nhìn thấy tia đau xót trong mắt hắn ánh lên rõ rệt. Bàn tay đưa đến gần má anh lại không dám chạm vào,sợ làm anh đau.
"Đau không?" Hắn chỉ hỏi anh mỗi như vậy,nhưng trong giọng nói lại chan chứa tình cảm đậm sâu,anh nghe mà trong lòng nhộn nhạo.
"Đau~" Anh mếu máo kêu đau một tiếng,ruột gan Vương Nhất Bác bị tiếng kêu uỷ khuất của anh làm cho xót xa.
"Làm sao mà bị?" Hơn ai hết,Tiêu Chiến hiểu rõ thời cơ đến rồi. Anh cúi gằm mặt lắc lắc cái đầu.Vương Nhất Bác gằn giọng,lần nữa lặp lại.
"Nói ta nghe. Ai làm huynh bị thương?"
"Đệ làm...." Tiêu Chiến nói lí nhí trong cổ họng,dường như không muốn cho Vương Nhất Bác biết.
"Đệ lạnh nhạt ta,A Hinh liền bắt nạt ta...." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác mà nói.
"Là lỗi của ta." Vương Nhất Bác nghe anh nói,thừa nhận mình có phần sai.
Hắn đứng lên bế anh dậy,ngồi xuống trường kỉ rồi lại đặt anh nằm yên vị trong lòng mình. Vòng tay rắn chắc siết chặt lấy eo nhỏ của anh,như thể chỉ cần nới lỏng là anh sẽ chạy mất vậy.
"Là ta sai. Ta không nên như vậy." Vương Nhất Bác cứ thủ thỉ như vậy bên tai anh. Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa bên má trái của mình,lại nức nở vài tiếng:"Người ta đau muốn chết."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền xoay mặt anh lại,hôn lên nơi đó mấy cái.
"Ngày mai sẽ bảo đại phu điều chế thuốc bôi riêng cho huynh,mỗi tối ta đều giúp huynh xoa xoa má. Thế nào?"
"Hừm!" Tiêu Chiến hừ nhẹ một cái,chun chun mũi,hình như vẫn chưa vừa ý.
"Huynh về lại đây ngủ với ta,thế nào?"
"Hì hì." Tiêu Chiến chỉ chờ có thể,xoay người đẩy hắn ra chui vào trong chăn.
Vương Nhất Bác bật cười nhìn thỏ tinh không biết điều chui vào hang sư tử,lắc đầu bất lực rồi cũng nằm xuống cạnh anh. Ôm lấy người nhỏ trong lòng,hít hà mùi hương dễ chịu trên người anh,mãn nguyện nhắm mắt đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hậu [BJYX]
Fanfiction"Đời này,dù là tướng hay là vua,ta vẫn yêu huynh,mãi yêu huynh" Niên hạ,ít ngược,có H,HE. Nhất kiến chung tình Au:lluubjyx58