9.Học chữ

125 10 1
                                    


Sáng sớm ngày hôm sau,khi mà Vương Nhất Bác còn đang say giấc nồng thì Tiêu Chiến đã tỉnh dậy. Đầu tóc đã chải búi gọn gàng,mực nghiên cũng đã bày sẵn trên bàn.

Anh nhảy lên người hắn,dùng đầu cọ cọ cằm hắn,thành công đánh thức tên thiếu gia họ Vương. Hắn khó chịu mở mắt,nhìn xem là sinh vật đáng ghét nào đang làm loạn trên người hắn.

"Huynh muốn sát phu sao? Sáng sớm ngày ra náo cái gì? Xuống mau." Hắn véo nhẹ eo anh,mới sáng sớm mà anh cứ dính lấy hắn như này không ổn chút nào.Nam nhân buổi sáng chim chóc dễ cương,tiểu yêu tinh dính người này quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

"Dậy dậy dậy dậy mau!! Đệ nói là hôm nay dạy ta viết chữ mà." Tiêu Chiến ngóc đầu lên nhìn Vương Nhất Bác mà nói.

"Còn sớm."

"Không sớm,dậy đi~"

"Được được,ta dậy,huynh xuống mau,đừng có nằm lên người ta rồi uốn éo thế chứ." Vương Nhất Bác nhẫn nhịn đến đổ cả mồ hôi,miễn cưỡng đáp ứng mới có thể khiến anh từ người hắn leo xuống.

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười,đứng dậy nhanh chóng đi chuẩn bị y phục cho hắn. Tâm trạng anh hôm nay rất tốt,bao nhiêu mong đợi háo hức đều viết hết lên mặt.

Xong xuôi mọi thứ,Vương Nhất Bác để anh ngồi lên đùi mình,nắm lấy tay cầm bút của anh chấm vào nghiên mực. Rồi lại từ từ hoạ từng nét trên mặt giấy.

Tiêu Chiến học rất nhanh,chẳng mấy chốc đã viết thành thạo những từ hắn dạy.Nhìn một mặt giấy chi chít chứ,anh quay đầu nhìn hắn cười toe toét,làm tim hắn như muốn nhũn cả ra.

"Ta lợi hại không?" Hắn xoa đầu anh,gật gật đầu tỏ vẻ khen thưởng. Tiêu Chiến lại tiếp tục hí hoáy trên giấy,qua một lúc mới dừng lại suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng hỏi hắn.

"Tên ta và tên đệ viết như thế nào?"

"Rất đơn giản,để ta dạy huynh." Vương Nhất Bác lại cầm lấy tay anh,trong nháy mắt đã viết xong tên bản thân.

"Chữ 'Nhất' này huynh vừa học rồi,chỉ cần nhớ thêm 'Vương' và 'Bác' thôi."

Tiêu Chiến nhìn hắn viết xong liền bĩu môi.

"Chữ 'Bác' này mà đệ nói là dễ? Ta nhìn muốn chóng mặt luôn,nó có ý nghĩa gì vậy?"

"Nó mang ý nghĩa là uyên bác, bác ái. Phụ thân nói đặt tên như vậy ngụ ý mong ta trở thành người khí độ bất phàm, tài hoa xuất chúng."
"Phụ thân đệ được như ý rồi, Vương đại thiếu gia quả thực khí phách hơn người." Tiêu Chiến khéo léo nịnh nọt lấy lòng.

"Vậy còn tên ta thì sao? Mau mau viết cho ta xem." Một vài lần đưa bút,mực đen hiện ra trên giấy. Tiêu Chiến đăm chiêu nhìn hai chữ in giữa mặt giấy,hít sâu một hơi,lại nói với Vương Nhất Bác.

"Đệ...có thể viết chữ 'Tiêu Trung' được không?" Nói ra câu này,giọng của anh có hơi nặng nề,bờ vai thon gầy cũng run lên nhè nhẹ. Vương Nhất bác nhìn thôi cũng đã hiểu cái tên kia là của ai. Ngoan ngoãn viết nó lên cạnh tên anh.

Tiêu Chiến nhìn tờ giấy có tên mình và phụ thân,lòng lại nhói lên từng cơn.Anh lấy từ trong ngực áo ra mảnh ngọc xanh được cất giữ đã lâu,nắm chặt nó trong tay.

Vương Nhất Bác nhìn mảnh ngọc trên tay anh,nhất thời không biết nói gì.Cũng không dám hỏi lai lịch của miếng ngọc ấy,sợ rằng nói trúng điểm không vui của anh.

Nhưng hắn vạn lần không ngờ đến Tiêu Chiến lại chủ động nói cho hắn nghe.Anh đặt bút xuống ,thả lỏng cơ thể dựa cả người vào ngực Vương Nhất Bác.

Hắn chỉ yên lặng để anh dựa,không nói gì cũng không động đậy. Tiêu Chiến cầm miếng ngọc giơ lên,để Vương Nhất Bác nhìn nó. Bản thân cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Nhất Bác này,đệ có biết miếng ngọc này ta có được từ đâu không?"

"..." Một khoảng im lặng,hắn biết anh không muốn hắn nói gì cả.

"Đệ có còn nhớ hôm đệ bắt gặp ta trên đường không? Người ta lấm lem bùn đất, tóc tai loà xoà, quần áo tả tơi, đâu giống bộ dáng người nhà quyền quý như bây giờ."

"Hôm đó, phụ thân ta ở nhà,ta ra ngoài du xuân. Trước đó người vẫn căn dặn ta phải cẩn thận,nhưng lúc ta trở về người đã nằm bất động trên nền gỗ lạnh lẽo rồi."

Tiêu Chiến nhớ lại,lúc đó anh đã phản ứng ra sao nhỉ? Bản thân anh cũng không nhớ rõ nữa rồi.

"Ta lại vô tình nhặt được mảnh ngọc vỡ này,đệ nói xem nó là của ai? Ta phải tìm kẻ đó như thế nào đây?" Anh càng lúc càng nắm chặt miếng ngọc ấy hơn,hắn thấy vậy liền cầm lấy tay anh,ý muốn anh dừng lại,còn nắm nữa tay sẽ bị nó làm cho bị thương mất.

"Ta không dám quay về đó,cũng không dám buông thả không nhớ về đó,càng không biết phải làm gì để tìm ra kẻ đã động thủ ra tay với người."
"Ta giúp huynh!"

Ba chữ này của Vương Nhất Bác thốt ra,Tiêu Chiến như vỡ oà,anh nức nở trong lòng hắn. Anh cũng không biết hắn có thể tìm ra hung thủ hay không,cũng không biết bản thân sẽ báo được thù giết cha hay không.

Giờ đây anh chỉ biết,đời này kiếp này gặp được Vương Nhất Bác là phúc khí của anh. Nam nhân này,anh nguyện một lòng một dạ với hắn.

Vương Nhất Bác cứ để anh nằm trong lòng hắn mà khóc. Hắn biết bây giờ có khuyên ra sao cũng không thể ngăn được nước mắt của người này,đành nhẫn tâm mặc cho anh khóc đến thiếp đi mới nhẹ nhàng ôm anh về giường.

Nam nhân sau khi đặt anh an vị liền cầm mảnh ngọc trong tay anh lên nhìn thật kĩ. Hắn vẫn luôn cảm thấy vật này có chút quen mắt,nhưng không tài nào nhớ ra đã từng thấy ở đâu.

Ngắm nghía một hồi lâu hắn liền cất mảnh ngọc vào trong ngực áo. Bản thân sau đó ngay lập tức rời đi.

Vương Nhất Bác đã nói là sẽ giúp anh,thì chắc chắn sẽ dốc tâm giúp đến cùng.Hắn có một người huynh đệ rất giỏi trong việc tìm người,hắn muốn nhờ người đó giúp tìm hung thủ giết phụ thân của Tiêu Chiến. Giúp anh báo thù rửa hận.

"Chỉ dựa vào một miếng ngọc vỡ e lè sẽ không tra ra được gì." Người này là Cao Chu,là thủ hạ của Vương lão gia,sớm đã kết bằng hữu với Vương Nhất Bác. Cao Chu nhận ân cứu mạng của Vương Kiến Văn,thề rằng dốc lòng vì Vương phủ,tuyệt đối không phản bội.

"Ta không cần biết,bằng mọi cách phải tìm được. Nếu không huynh ấy sẽ mãi rầu rĩ không vui."

"Vương thiếu gia,người có thể nói đạo lý chút được không? Tâm can nhỏ bé của người không vui,hà cớ gì gây khó dễ cho ta chứ? Ta chỉ phục vụ người của Vương phủ."
"Huynh ấy là Vương thiếu phu nhân,cũng được tính là người của Vương phủ.Hơn nữa,đây là mệnh lệnh."

Cao Chu đưa tay lên day day trán,cũng thật là cạn lời với tên Vương Nhất bác này mà.

"Được được,người cứ về,Cao Chu ta sẽ tận lực tìm kiếm." Nội tâm Cao Chu gào thét muốn nhanh chóng đuổi tên thiếu gia đáng ghét này đi,nhưng miệng vẫn phải lựa lời không làm phật ý hắn.

Vương Nhất Bác đứng dậy phất nhẹ tay áo, cầm lấy mảnh ngọc ngang nhiên bước đi, một lời cảm ơn cũng không nói với Cao Chu. Hắn còn phải về với mỹ nhân của hắn.

Nam Hậu [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ