Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ sớm đã thức dậy,chuẩn bị lại mọi thứ để đến diện kiến thái tử phi tương lai. Giờ phút này đây Tiêu Chiến đang ngồi ngay ngắn trước gương để Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chải tóc cho mình. Bàn tay hắn cầm chiếc lược nhỏ chải nhẹ dọc từ đỉnh đầu đến hết suối tóc dài đen nhánh,động tác thập phần ôn nhu.
Chải xong mái tóc của ái nhân,cũng chính tay hắn búi tóc cột dây cho Tiêu Chiến. Nếu như anh là nữ nhân,chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ sắm cho anh đủ loại trâm cài,mỗi ngày đều tự tay cài trâm lên cho anh.
"Xong rồi,huynh xem." Vương Nhất Bác hài lòng nhìn lại thành quả của mình,rồi lại tự đắc ý cười cười. Thực ra ban đầu hắn không thạo việc này,chải tóc lúc nào cũng khiến Tiêu Chiến phải nhăn mặt kêu đau mấy lần,dây buộc thì lúc lỏng lúc chặt.
Nhưng người ta vẫn bảo trăm hay không bằng tay quen,hắn sáng nào cũng chải chải buộc buộc,đêm xuống cũng là hắn cởi dây rồi lại chải chải vuốt vuốt. Làm nhiều rồi cũng tự khắc giỏi lên.
Tiêu Chiến nghiêng trái nghiêng phải nhìn nhìn bản thân trong gương rồi mới gật đầu một cái. Mỉm cười nhẹ nhàng trêu hắn: "Ai cũng nói Vương thiếu gia học một biết mười,vừa học đã biết,hoá ra cũng có việc cần học lâu như thế mới thạo."
"Ể? Huynh sao lại có thể so sánh như thế chứ? Những thứ trước kia ta học đều không có khó như này. Vả lại,trước kia bổn thiếu cũng chưa từng cột tóc cho ai.Chỉ có tiểu mỹ nhân huynh được hưởng phúc phần này thôi.""Xuỳ,ai mà tin được đệ. Vương thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh,là hình mẫu phu quân lý tưởng của biết bao cô nương,đệ lấy gì để chứng minh bản thân chưa từng động vào sợi tóc của nữ nhân?"
"Không tin ta?" Vương Nhất Bác nghe giọng điệu có chút chua chua của Tiêu Chiến thì liền cao hứng,mỹ nhân nhà hắn hôm nay còn biết ghen cơ đấy.
"Hừ." Anh thấy Vương Nhất Bác giữ thái độ cợt nhả liền cho rằng hắn thực sự đã buộc tóc cho cô nương nào đó nên mới không thể phản bác,chớp mắt liền bĩu môi tỏ thái độ,còn quay đầu ra phía khác không thèm để ý Vương Nhất Bác.
Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác càng đậm hơn,hắn giữ gáy anh bắt anh quay đầu lại rồi nhanh chóng đem môi mình áp lên bờ môi mỏng của anh. Không kịp để Tiêu Chiến hết bất ngờ,đầu lưỡi hắn như con rắn nước luồn vào khoang miệng anh lùng sục mọi ngóc ngách,dường như hắn muốn đem toàn bộ hơi thở của anh rút cạn mới thôi.
Mãi đến khi Tiêu Chiến thực sự sắp chịu không nổi thì hắn mới buông tha cho bờ môi đã bị giày vò đến mức sưng đỏ,trước khi rời đi còn không quên cắn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ của mỹ nhân.
"Sao nào? Đã tin chưa?" Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt anh đã nhiễm chút ửng hồng,đang gấp gáp hít thở lấy lại không khí sau nụ hôn dài thì thoả mãn vô cùng mà hỏi.
"Đệ! Sắc lang!" Tiêu Chiến vẫn không phục,dựa vào đâu mà hắn có thể tuỳ thời tuỳ lúc mà ức hiếp anh như thế? Rõ ràng là hắn có nữ nhân khác,lại còn không cho anh nói.
"Vẫn chưa tin? Vậy thì để ta làm thêm lần nữa." Hắn lại nhướn người đến gần anh muốn hôn anh thêm lần nữa. Lần này đã có sự phòng bị,Tiêu Chiến nhanh chóng đưa một ngón tay lên chặn trước miệng hắn.
"Đệ hôn ta có liên quan gì đến việc đệ chải tóc cho nữ nhân khác chứ?"Vương Nhất Bác không được hôn có chút mất hứng,kéo bàn tay nhỏ của anh ra khỏi môi mình,mắt vẫn nhìn môi anh không rời.
"Huynh ngốc quá. Hai việc này vốn dĩ là không liên quan mà,ta chỉ muốn hôn huynh một chút thôi.""Vậy là đệ thật sự đã...."
"Chưa từng." Chưa để Tiêu Chiến nói hết câu Vương Nhất Bác đã cắt ngang lời anh. "Ta chưa từng có ai khác ngoài huynh. Huynh là người đầu tiên."
Tiêu Chiến vẫn còn nửa tin nửa ngờ cho đến khi nhìn vào ánh mắt chân thành không một tia giả dối của Vương Nhất Bác.Nhưng mà quả thực hắn chưa từng tiếp xúc quá thân mật với những người khác chứ đừng nói đến chuyện chải tóc hay tương tư cô nương nào.
Trước khi gặp Tiêu Chiến,thứ làm Vương Nhất Bác hứng thú chỉ có duy nhất việc luyện kiếm pháp. Tuy nói rằng hắn văn võ song toàn,lắm tài nhiều nghệ,nhưng thạo nhất lợi hại nhất thì vẫn là kiếm pháp.
Tiêu Chiến vẫn còn muốn đấu khẩu với Vương Nhất Bác thêm một lúc nhưng ngay lúc này tiếng gõ cửa truyền đến,là tỳ nữ nhắc nhở bọn họ đã sắp đến giờ phải rời phủ.
"Ta không thèm đôi co với đệ nữa." Nói rồi đứng dậy phẩy tà áo một cái thật mạnh rồi đi trước.Vương Nhất Bác vẫn như cũ đứng ở đấy nhìn theo bóng lưng của anh mà lắc đầu bất lực. Hắn đâu làm gì sai đâu? Tiêu Chiến đúng là sắp bị hắn chiều hư rồi.
__________________________________
Từ khi bước vào cổng Thiên Phúc Thành,Tiêu Chiến đã có một cảm giác bài xích nặng nề với nơi đây. Các cung lộng lẫy nguy nga nhưng không hề khiến cho anh có cảm giác thoải mái. Bốn bức tường thành vây lấy tất cả mọi người trong nơi đây thật khiến cho con người ta cảm thấy cô đơn,sợ hãi.
Tiêu Chiến từ đầu đến giờ cứ luôn dính sát lại gần Vương Nhất Bác,dính đến nỗi đoàn người theo sau cũng bắt đầu xì xào bán tán,họ to nhỏ với nhau thắc mắc sao hôm nay Vương phi tương lai của bọn họ lại dính thiếu gia đến như thế.Bình thường ở phủ cũng không đến mức vậy.
Vương Nhất Bác sớm đã nghe thấy lời thì thầm của bọn họ,nếu là bình thường hắn sẽ trừng trị họ thật nặng vì tội dám lời ra tiếng vào về chủ tử. Nhưng chủ đề mà họ nói rất hợp ý Vương Nhất Bác nên hắn mới không nói gì,hắn còn đang muốn làm một bản thông cáo dán khắp các nơi để cả thiên hạ này biết hắn có một mỹ nhân xinh đẹp yêu kiều đến mức nào kia kìa.
Bàn tay của Vương Nhất Bác vòng qua eo Tiêu Chiến kéo anh lại càng gần mình hơn nữa. Động tác bất ngờ của hắn làm anh có chút giật mình mà a lên một tiếng.
"Đệ làm gì?"
"Huynh cứ luôn miệng bảo không muốn cho người ngoài phủ biết quan hệ của chúng ta. Bây giờ ra ngoài lại dính lấy ta thế này thật khiến ta không biết phải chiều ý huynh như thế nào." Hắn mồm nói như thế nhưng trong lòng lại muốn Tiêu Chiến trực tiếp nhảy lên người hắn đòi hắn bế luôn.
"Nhất Bác,ta cứ có cảm giác rất lạ,không được thoải mái." Tiêu Chiến không thèm để ý đến lời của hắn,nói ra một câu không liên quan."Hửm? Huynh không khoẻ ở chỗ nào? Chúng ta quay về phủ nhé?"
"Vậy sao được? Làm thế là coi thường ý thái tử,không nên." Tiêu Chiến kể cả không được học hành đến nơi đến chốn thì vẫn đủ hiểu nếu bây giờ Vương Nhất Bác bỏ về thì sẽ phạm phải tội khi quân,anh không thể để hắn vì anh mà gặp rắc rối được.
"Không sao,ta có thể an bài tốt chuyện này.Huynh quan trọng hơn." Vương Nhất Bác làm sao có thể không biết việc tự ý bỏ về là tội bất tôn quân,nhưng biết làm sao được,tâm can của hắn đang mệt.
Kể cả có phạm thượng,thái tử cũng không thể đột nhiên đem cả nhà họ Vương ra xử tử. Binh lính sẽ chịu để yên nhìn vị thừa tướng anh dũng của bọn họ gục xuống sao? Dân chúng sẽ chịu để yên nhìn vị anh tài như hắn chết trẻ sao? Chắc là không đâu nhỉ?
Vương Nhất Bác luôn hiểu rõ bản thân mình có gì và đang làm gì? Với quyền lực của cha hắn hiện tại,đừng nói đến thái tử,ngay cả hoàng đế cũng phải dè chừng vài phần.
"Không sao,ta ổn,chỉ cần có đệ là ổn." Tiêu Chiến lại càng thêm yêu thích người nam nhân này rồi,rốt cuộc hắn còn có thể vì anh mà làm những gì vậy?"Được rồi,nghe huynh. Nếu không ổn phải lập tức nói với ta,chúng ta về phủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hậu [BJYX]
Fanfic"Đời này,dù là tướng hay là vua,ta vẫn yêu huynh,mãi yêu huynh" Niên hạ,ít ngược,có H,HE. Nhất kiến chung tình Au:lluubjyx58