Trời đã về khuya nhưng Vương Nhất Bác vẫn đang ở thư phòng bận bịu chưa nghỉ ngơi,Tiêu Chiến không có hắn thì khó chìm vào giấc ngủ. Nằm lăn lộn hồi lâu cũng chưa chìm vào giấc mộng được,anh tính toán một chút,bây giờ cũng phải canh tý rồi,công việc nhiều đến vậy sao?
Không có hơi ấm và mùi hương quen thuộc,anh trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Khoác nhẹ lên mình mảnh ngoại y mong manh,mặc kệ mái tóc xoã xuống không thèm búi lên,anh chạy đến thư phòng tìm hắn.
Đến nơi anh tự nhiên bước vào,đi đến chui vào lòng hắn làm ổ mặc kể Vương Nhất Bác đồng ý hay không.
"Hửm? Sao lại đến đây rồi?" Vương Nhất Bác trên tay vẫn cầm án văn dày cộp,không đưa mắt nhìn cũng biết thứ đang ngọ nguậy trong lòng là Tiêu Chiến.
"Khuya lắm rồi a~ Nghỉ ngơi thôi,ta buồn ngủ lắm rồi." Tiêu Chiến ôm eo hắn,cọ cọ cái đầu nhỏ vào người hắn lấy lòng.
"Huynh cứ việc ngủ,ta xong rồi sẽ về phòng."
"Không thích." Ngủ một mình chán muốn chết,không có hơi ấm không có vật gì để ôm. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đặt án văn xuống,đưa tay bẹo má anh.
"Vậy huynh muốn thế nào đây?"
"Đệ về canh ta ngủ đi,đợi ta ngủ say rồi đọc tiếp cũng không vấn đề mà."
"Không,như thế ta sẽ rất mệt."
"Vậy ta không về,ta ở đây chờ đệ." Tiêu Chiến lại càng rúc sâu hơn vào lòng Vương Nhất Bác. Hắn thì đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội,trong lòng thầm nghĩ 'Tiểu yêu tinh,nửa đêm nửa hôm chạy đến dính lấy mình cọ tới cọ lui,này là muốn bức chết mình đúng không?'
"Tiêu Chiến,huynh có biết hiện tại bản thân đang đối diện với nguy hiểm không hửm?" Ngón tay cái của hắn niết nhẹ nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến,giọng nói bỗng nhiên khàn hơn một chút.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng Tiêu Chiến,anh biết bản thân mình đang đùa với lửa,nhưng nếu không dùng cách này thì hắn sẽ không chịu về phòng với anh.
"Biết. Nhưng ta buồn ngủ thật đó,đệ về với ta đi~" Anh lại bắt đầu mè nheo rồi.Nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ kiên định.
"Vậy huynh cứ nằm đây ngủ,ta xem một lát nữa rồi bế huynh về." Vương Nhất Bác lại cầm quyển án văn lên,dồn toàn bộ sự chú ý vào nó.
"Hừ,không thèm nữa." Anh tức tối muốn rời đi,lại bị hắn ghìm chặt trong lòng.
"Không cho huynh đi."
"Đệ quá đáng,không ngủ với ta cũng không cho ta đi." Anh nhe răng thỏ ra,trừng mắt lớn giọng với hắn. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bình thản xem án văn không mảy may quan tâm.
"Xem cái gì mà chăm chú vậy? Không thèm để ý đến người ta luôn." Anh kéo tay hắn,giật đi cuốn án văn trên tay nhưng chỉ liếc qua thôi cũng thấy chóng mặt nên đành trả lại cho hắn.
"Nói cho huynh huynh cũng không hiểu." Vương Nhất Bác lấy lại cuốn văn án,ngón tay trỏ vuốt nhẹ mũi của anh rồi nói tiếp: "Về phòng nghỉ đi,không còn sớm rồi."
"Hay là đệ dạy ta viết chữ đi." Đầu Tiêu Chiến bỗng nảy ra một ý tưởng,dù sao biết chữ cũng là điều tốt mà.
"Được." Hắn cũng muốn cho Tiêu Chiến học chữ. Ít ra thì biết nhận mặt chữ cũng sẽ không bị người khác xem thường.
Anh gật nhẹ đầu tỏ ý hài lòng,sau đó vẫn cứ nằm yên trong lòng hắn một động tĩnh cũng không có.Vương Nhất Bác thắc mắc: "Sao còn chưa về phòng? Nằm ở đây sẽ khó chịu."
"Không có đệ không ngủ được. Đệ cũng đâu về phòng với ta.đừng quản ta nữa,lo mà xem cho xong cái đống hoa mắt kia đi." Giọng điệu này vừa nghe đã biết là anh lại dỗi hờn hắn rồi.
"Haizzzzz" Vương Nhất Bác thở dài một hơi,nhẽ ra hắn không nên lãng phí thời gian kì kèo,dù sao cuối cùng kết quả vẫn là chịu thua trước anh thôi. Hắn đặt lại cuốn án văn ngay ngắn,một tay vòng qua eo một tay đỡ lấy chân anh,thẳng lưng đứng dậy đi về.
Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên vòng hai tay qua ôm cổ hắn để hắn bế mình về rồi lại nhẹ nhàng đặt mình lên chiếc tràng kỉ ấm áp.
"Đệ thấy chưa? Sớm về có phải tốt rồi không?" Hắn vừa đặt lưng xuống là anh đã dính đến quặp hai chân vào eo hắn,chính xác là dính lấy hắn như bạch tuộc bám người.
Vương Nhất Bác không ghét bỏ trái lại còn đưa tay vuốt đùi anh,cất giọng đầy mệt mỏi: "Tiêu Chiến đại nhân,người đừng dính lấy ta nữa,người còn náo là ta không chịu nổi đâu."
"Không chịu nổi thì đệ định làm gì ta nào?" Tiêu Chiến chính xác là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ,bàn tay luồn nhẹ vào vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của hắn.Vương Nhất Bác cau mày nhẹ,bắt lấy tay anh,nhanh chóng trở mình đè anh dưới thân.
"Làm huynh!" Dứt lời hắn liền lao vào cắn lấy môi anh,tay cũng không rảnh rỗi mà lần vào trong mò mẫm da thịt anh. Tiêu Chiến đối với những động chạm của hắn luôn luôn rất nhạy cảm,cả người run lên từng hồi theo nhịp vuốt ve của hắn.
Tiêu Chiến bị hắn hôn cho không thở nổi,giãy dụa tìm cách trốn thoát. Vừa được thả ra liền há miệng hớp lấy từng ngụm không khí. Không để anh kịp định thần hắn đã nhanh chóng lột toàn bộ y phục của anh ra,để toàn bộ thân thể anh bại lộ trước mắt hắn.
"Này,không công bằng. Đệ cũng phải cởi." Tiêu Chiến phụng phịu nhìn bản thân một mảnh vải che thân cũng không có,lại nhìn hắn vẫn khoác trung y chỉnh tề liền khó chịu ra mặt.
"Huynh cởi cho ta đi." Hắn đỡ anh dậy,cầm lấy tay anh đặt lên đai lưng của mình. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn làm theo,từ từ cởi bỏ đai lưng của hắn,kéo nhẹ cho manh áo rơi xuống.
Thân hình cứng cỏi của nam nhân hiện ra trước mắt,Tiêu Chiến thích thú đưa mắt ngắm nhìn rồi lại đưa tay lên vuốt ve múi bụng của hắn mà không khỏi cảm thán.
"Đệ với ta cùng là nam nhân,tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy nhỉ?"
"Trên dưới phân minh,trong ngoài khác biệt mà."
Không kịp để Tiêu Chiến gật đồng tán thành hay lắc đầu phản đối,hắn lần nữa đem môi mình dán vào môi anh,để hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau. Bàn tay thuần thục mò xuống dưới chạm vào cửa huyệt.
Một ngón tay đi vào,Tiêu Chiến hơi nhăn mày. Ngón tay thứ hai tiến vào lập tức khiến anh nhả môi hắn ra vặn vẹo,tốc độ của Vương Nhất Bác hôm nay nhanh quá,anh theo không kịp.
"Đệ làm gì mà gấp vậy,ta cũng đâu chạy được. Nhẹ nhàng thôi,được không?"Vương Nhất Bác không đáp lại anh,hai ngón tay vẫn ra ra vào vào liên tục,Tiêu Chiến bực bội đấm nhẹ vào lưng hắn.
"Đau mà~" Đến lúc này hắn mới rút tay ra,nhìn anh chằm chằm như thể cảnh cáo.
"Biết đau ban đầu còn dám khiêu khích ta?"
Nói là nói như vậy,nhưng hắn vẫn không nỡ làm anh đau. Quay đầu rời nơi chăn ấm đệm êm,lúc sau hắn trở lại với chiếc lọ xanh ngọc nhỏ trên tay. Tiêu Chiến kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Vương đại thiếu gia,không ngờ đệ lại là con người như vậy. Phòng ngủ cũng có thứ này?"
"Trước kia không có,có huynh rồi nó rất cần thiết." Thứ hắn cầm chính là thuốc mỡ,những lần trước làm đều phải chuẩn bị sẵn,đến hôm nay thì hắn đã trực tiếp giấu nó trong phòng để tuỳ thời sử dụng luôn rồi.
Hắn đổ một lượng lớn ra tay,sau đó lại đem tay cắm vào hậu huyệt của anh.Chất lỏng lành lạnh đi vào cơ thể khiến Tiêu Chiến bất giác run lên,hai ngón tay cứ thế khuấy đảo bên trong anh không ngừng.
"Ư...ưm..ha.a..." Tiếng kêu ngọt lịm thoát ra theo nhịp ra vào của ngón tay.Vương Nhất Bác nghe được vô cùng hài lòng,khoé miệng khẽ nhếch tạo nên một đường cong trông rất lưu manh.
"Ồ?Nhanh như vậy đã có phản ứng rồi? Vậy nếu lát nữa ta tiến vào thì huynh sẽ kêu la thảm thiết đến mức cả phủ này đều tỉnh giấc đúng không?" Tốc độ ra vào của ngón tay hắn ngày càng nhanh,Tiêu Chiến đã bị hắn đâm đến mắt ngấn lệ rồi nhưng vẫn ngang bướng lắc đầu.
"Ta sẽ không...ư...không kêu to đến vậy đâu...a~" Để ngăn chặn âm thanh,Tiêu Chiến đành cắn răng chịu đau mà cắn chặt môi dưới. Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động này đương nhiên sẽ không vui.
"Há miệng." Như bị thôi miên,anh khẽ hé miệng nghe theo lời hắn,hai ngón tay khác của Vương Nhất Bác tiến vào khoang miệng anh,kẹp lấy đầu lưỡi kéo ra. Âm thanh rên rỉ quả nhiên đã nhỏ đi không ít.
Cho đến khi ngón tay thấm đẫm nước bọt hắn mới rút tay ra khỏi miệng anh.Công việc khuếch trương đã xong,hắn cầm lấy cự long đang cương cứng nhắm thẳng hậu huyệt mà tiến vào.
Cùng lúc đó lại tiếp tục nút chặt lấy lưỡi anh,ngắn không cho tiếng rên rỉ tràn ra ngoài. Tiêu Chiến bất ngờ bị đâm đau đến không thở nổi,may mà hắn hôn anh,nếu không thì anh thực sự sẽ hét lên một tiếng chói tai.
Hắn đợi cho anh quen với sự có mặt của côn thịt mới nhả môi anh ra,bắt đầu nhấp eo nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến ánh mắt mơ màng nhìn Vương Nhất Bác,ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Rồi ánh mắt dần dần di chuyển xuống dưới,yết hầu của hắn trông thật hấp dẫn.
Như bị một thứ gì đó thôi thúc,Tiêu Chiến rướn người lên liếm nhẹ yết hầu của hắn. Hành động vô tri này của anh thành công làm sợi dây lý trí của hắn đứt thành nhiều mảnh.
Hắn nắm chặt lấy eo anh thúc mạnh vào bên trong,Tiêu Chiến bị đâm đến mức người nảy ra xa,ngay sau đó lại bị nắm eo kéo về. Cơ thể hai người dính lấy nhau không một khe hở,tiếng nước nhóp nhép và tiếng da thịt va chạm vang vọng cả căn phòng.
"Ư..a..ưm chậm...đệ chậm lại....a...tên điên." Tiêu Chiến khóc không thành tiếng,mắng chửi cũng không có tác dụng,chỉ đành giữ hơi rên rỉ. Sau một hồi bị hung hăng đâm chọc,tính khí của Tiêu Chiến giật giật vài cái rồi phun ra dòng bạch trọc trắng đục bắn lên người cả hai.
Sau cao trào anh như mất hết sức lực,cơ thể lại trở nên càng nhạy cảm hơn nữa.Nhưng Vương Nhất Bác vẫn điên cuồng động thân,nhìn thấy vẻ mê man cùng hai mắt đỏ ửng của anh,tính khí của hắn lại trướng to thêm một vòng,doạ Tiêu Chiến trợn tròn mắt.
"Ức....ư..sao..sao nó lại lớn nữa vậy...a" Vương Nhất Bác bơ đi câu hỏi của anh,cúi xuống liếm lấy hạt đậu hồng trước ngực anh,cắn mút nó như thưởng thức một món ăn ngon lành.
Tiểu huyệt bị nam nhân mạnh mẽ thao làm,hai khối thịt bên dưới đánh động với huyệt khẩu như muốn chen vào trong,quy đầu cực đại ma sát với điểm nhạy cảm khiến Tiêu Chiến hoảng loạn muốn đẩy đối phương ra,anh thực sự không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt như vậy.
Tính khí phía trước lại giật nhẹ bắn ra lần thứ hai,thân thể cao trào co giật hồi lâu mới dừng lại,nội bịch cũng gắt gao xoắn lấy côn thịt bên trong.
Cự long bên trong bị kẹp chặt khiến Vương Nhất Bác đỏ mắt kêu lên một tiếng,lại càng thêm tận lực hướng đến bên trong đâm vào. Tiểu Chiến hai mắt trắng dã,ngón chân cuộn tròn lên,tính khí lại dựng thẳng co giật muốn bắn ra nhưng không bắn nổi gì ngoài một ít chất lỏng trong suốt.
Vương Nhất Bác cũng gầm nhẹ một tiếng bắn hết tinh dịch nóng hổi vào bên trong Tiêu Chiến,đợi một lúc hắn mới rút côn thịt ra. Tinh dịch trắng đục ngay lập tức theo đó tràn ra ngoài.
Tiêu Chiến trải qua trận này liền mệt mỏi thiếp đi,phó mặc toàn bộ cho Vương Nhất Bác. Hắn vuốt nhẹ khoé môi anh,hôn lên trán anh một cái sau đó mặc lại y phục.
Giữa đêm rời phòng đi gánh nước về để tắm rửa cho anh. Thứ đó để lại trong cơ thể không tốt,phải tắm rửa qua mới được.Toàn bộ việc này đều là do Vương Nhất Bác một tay thực hiện.Xong xuôi lại bế anh lên trên chiếc tràng kỉ ấy,nằm xuống bên cạnh anh chìm vào giấc mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hậu [BJYX]
Fanfic"Đời này,dù là tướng hay là vua,ta vẫn yêu huynh,mãi yêu huynh" Niên hạ,ít ngược,có H,HE. Nhất kiến chung tình Au:lluubjyx58