7#

751 62 6
                                    

Mặt trời gần đứng bóng Hyunjin mới rời khỏi giường, lâu lắm rồi hắn mới ngủ nhiều như vậy. Chắc có lẽ vì phải đối mặt với tình trạng thiếu ngủ và áp lực công việc trong suốt một thời gian dài. Hắn uể oải vươn vai vài cái đi về phía phòng tắm.

Hắn xuống cầu thang, cảm thấy cả căn nhà có chút kì quặc. Không khí quá yên ắng, tiếng động lục đục dưới bếp mọi ngày cũng bốc hơi. Sực nhớ chính mình đã nhốt cậu ngoài vườn suốt đêm qua, hắn đi tới chỗ cánh cửa, từ khuôn mặt tới hành động vẫn dửng dưng như thể đó chỉ là chuyện vặt.

Bên ngoài cánh cửa, Yongbok ngồi gục đầu vào hai đầu gối co lên trước ngực. Mái tóc rũ rượi che đi khuôn mặt tái xanh, mồ hôi từ thái dương chảy thành vệt đọng ở cằm. Cậu đã gần hai ngày không ăn uống, lại bị bỏ ngoài trời chịu lạnh suốt một đêm và bây giờ còn phải hứng trọn ánh nắng trưa gay gắt hắt vào. Cơ thể vô cùng mệt mỏi, vết cắt sâu trên ngón tay hôm qua đã sưng tấy lên chưa kể cái đau âm ĩ ở thân dưới vẫn đang hành hạ cậu.

Cửa mở, cậu ngẩng đầu lên lắc mạnh vài cái để chắc rằng mình không hoa mắt. Chỉ tới khi nhìn thấy khuôn mặt cau có xuất hiện, cậu mới chắc chắn đó là thật. Cậu chống tay vào tường và xiêu vẹo đứng dậy, có lắm mới không ngã xuống vì chóng mặt, cậu cúi đầu.

“Chào cậu chủ buổi sáng”

Cái cách hắn nhìn cậu bây giờ thật sự rất tệ hại, như thể nhìn thấy thứ gì đó rất bẩn thỉu. Cậu biết bộ dạng của mình hiện tại trông rất nhếch nhác vì canh và tương ớt hôm qua, cậu liền lùi xuống một bước, cả người lại co rúm lại đề phòng hắn thấy nhức mắt lại cho cậu thêm một trận. Mãi vẫn không thấy hắn đánh mình, Yongbok lén liếc nhìn hắn, hơi ngạc nhiên vì hắn đang nhìn ra ngoài vườn.

“Ra đó dọn sạch cỏ dại, nhặt hết lá rồi mới được vào nhà”

Hắn ra lệnh xong lại quay lưng đi thật nhanh, như thể không muốn ở cùng một chỗ với cậu quá lâu, giống như sợ con vi khuẩn nghèo hèn của cậu dính vào người hắn.

Yongbok ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang rồi nhìn khắp một lượt khu vườn rộng lớn. Không có thời gian để thở dài, cậu xua Dori vào nhà vì sợ nó nóng rồi xắn tay ra giữa vườn.

Cả trưa lồm cồm bò ngoài vườn với tình trạng không nón, không áo dài tay làm da cậu ửng đỏ và rát bỏng, cậu loạng choạng bước vào nhà, mặt mày xâm xẩy vì trúng nắng. Cậu đi tắm thay quần áo sạch sẽ, vừa bước ra ngoài đã thấy hắn đứng giữa bếp, dáng vẻ có lẽ là đang tìm cậu.

“Xong việc tôi nói chưa mà vào nhà?”

“Dạ rồi ạ” cậu e dè lên tiếng

Hyunjin đi ra ngoài thềm nhìn thật kĩ khu vườn, cậu siết chặt cái khăn trong tay cầu trời là cậu không để sót lại thứ gì, nếu không hắn sẽ quẳng cậu ra ngoài lần nữa mất. Xem ra cậu đã làm rất tốt nên hắn không bắt bẻ, lén lúc hắn còn đang quay đi cậu thở phào nhẹ nhõm.

|HyunLix| Lần Nữa Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ