“Bác sĩ! bác sĩ đâu !!!!”
Hyunjin bế cậu vội vã xông vào bệnh viện, miệng không ngừng hô to. Các bác sĩ trực ban nghe thấy liền kéo một băng ca để cậu nằm lên, nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu. Ngồi phịch xuống hàng ghế dài trong hành lang, hắn đưa tay vuốt đi lớp mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương. Khi Yongbok thều thào nắm lấy góc áo hắn và khi cậu ở gần như vậy mà hắn không thể nghe thấy hơi thở, hắn đã biết được cảm giác đó, cảm giác mà người ta gọi là sợ hãi. Chớp nhoáng thôi nhưng đủ đánh một đòn mạnh vào tâm trí hắn, làm chao đảo bức tường lãnh đạm kiên cố. Kể ra thì ngày hôm nay hắn đúng là có rất nhiều “lần đầu tiên”. Nhưng tại sao chung quy đều là từ con người tên Lee Yongbok kia?
Hắn không biết đã mải mê theo đuổi những thắc mắc của bản thân đã bao lâu, khi ngẩng đầu lên thì đèn trong phòng cấp cứu đã tắt. Y tá nói cậu đã qua thời kì nguy hiểm nhưng rất yếu cần đưa đến phòng hồi sức, yêu cầu hắn nhanh chóng làm thủ tục nhập viện. Khi biết cậu không sao hắn có chút nhẹ nhõm nhưng đồng thời lại bực bội vì rước vào mình thêm một mớ lằng nhằng rắc rối. Vừa định quay đi thì một vị bác sĩ gọi giật hắn lại, ông tháo khẩu trang từ tốn nói
“Anh là người nhà của bệnh nhân? Tôi có vài chuyện cần trao đổi”
Hyunjin gật đầu cho có lệ, miễn cưỡng nhận vì dù sao cũng chính hắn mang cậu đến đây.
“Trên người cậu ấy có rất nhiều vết thương. Nặng nhất là ở tay phải. Cậu ấy mất nhiều máu cộng thêm viêm phổi do nhiễm lạnh nên tạm thời vẫn đang hôn mê. Tôi cũng phát hiện thêm là cơ thể cậu ấy bị suy nhược do chế độ dinh dưỡng không phù hợp, đứa bé trong bụng cũng thiếu chất và vô cùng yếu ớt. Chỉ cần cấp cứu trễ hơn một tiếng đồng hồ có lẽ đã không giữ được cả bố lẫn con. Thể chất suy kiệt nên trong những ngày sắp tới cậu ấy rất dễ xảy ra triệu chứng trầm cảm, anh nên dành thời gian ở bên cạnh bệnh nhân nhiều một chút để tránh xảy ra hiện tượng tiêu cực”
Hắn lơ đễnh nghe rồi cũng lơ đễnh vâng dạ vài tiếng, chào bác sĩ một câu rồi quay người dợm bước đi. Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến đầu óc hắn có phần tắc nghẽn, những gì bác sĩ vừa nói bây giờ hắn mới thật sự là tiếp thu toàn bộ. Hắn sững người, chụp lấy vai bác sĩ lắc lấy lắc để
“ÔNG NÓI CÁI GÌ??? CÓ THAI LÀ SAO?? CẬU TA CÓ THAI???”
“Vâng, theo phán đoán chuyên môn dù kích thước thai nhi rất nhỏ do yếu nhưng thời gian đã gần hai tháng”
Đầu hắn đau như búa bổ, loạng choạng ngồi phịch xuống dãy ghế sau lưng. Đồng tử mở to chiếu cái nhìn hoang mang xuống sàn nhà lót gạch men trắng. Miệng hắn mấp máy nhưng ngôn ngữ tạm thời đã quên sạch, hai bàn tay nắm thành đấm đè nặng trên đùi. Hắn cau mày cố nhớ lại đã bao lâu kể từ cái đêm định mệnh ấy, mồ hôi lạnh lại lần nữa túa ra. Chính xác là hai tháng trước. Hyunjin cố nén sự bàng hoàng, hắn lồng mười đầu ngón tay vào nhau vô thức siết chúng đến trắng bệch. Dùng chất giọng tạm coi là bình tĩnh nhất hiện tại, ngẩng đầu nhìn bác sĩ
“Tôi muốn xét nghiệm ADN”
…Hắn cũng không biết mình đã về tới nhà khi nào, giật mình nhìn lại đã thấy đỗ xe trước cổng. Bác sĩ đã nhận lời giúp hắn kiểm tra ADN, một chút nữa quay lại bệnh viện sẽ có kết quả, hắn theo chỉ dẫn quay về nhà tìm một vài giấy tờ của cậu để làm thủ tục nhập viện. Vừa mở cửa xe đã thấy dì Yoo lao tới, nét mặt lo lắng hỏi hắn đủ thứ, có vẻ như rất sốt ruột và đã chờ lâu lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Lần Nữa Yêu Anh
FanfictionWARNING‼️‼️‼️‼️: ngược nặng, OOC, sinh tử văn Cậu và anh như hai đường thẳng song song đối nghịch nhau đến từng tế bào. Nhưng không có gì mà bàn tay Thượng đế không làm được, kể cả cho hai đường thẳng ấy một ngày bất ngờ giao nhau. ????Cre: Thiên Yu...