Căn bếp rộng thênh thang im ắng đến thừa thãi, tưởng chừng nghe được cả hơi thở của hai con người đang bất động nhìn nhau.
Yongbok ngồi dưới sàn, con ngươi đen láy chứa đầy thảng thốt dần tan ra, ánh nhìn chuyển từ bất ngờ sang tuyệt vọng ,chỉ trong tích tắc đôi mắt trong veo đã bị bao phủ một lớp sương mờ buồn bã. Ở phía đối diện, Hyunjin như bị thôi miên cứ ngẩn người để ánh mắt ấy cuốn lấy mình. Hắn chưa bao giờ nhìn vào mắt cậu lâu như thế, hay chính xác hơn hắn cố không nhìn quá sâu vào nó, vì cái gì đó hắn không biết. Hay chính vì hắn không muốn bản thân trông thiểu năng như hiện tại, cứ ngốc nghếch nhìn ngắm rồi chìm đắm lúc nào không hay.
Yongbok bất chợt cúi đầu, đơn phương cắt đứt một phía của ánh nhìn. Cậu cố cúi mặt thật thấp để che đi nước mắt chực trào ra khỏi mi, giấu luôn cả chóp mũi ửng đỏ và khóe môi mím chặt. Chậm chạp gom từng món đồ vương vãi dưới sàn nhét lại vào túi, từ đầu đến cuối vẫn không hay biết cái nhìn của hắn vẫn đang bao trùm lên cậu, thu hết vào mắt mình cả đôi vai gầy, cả bàn tay run rẩy.
Thu dọn xong cậu vẫn như cũ cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, hắn ghét nước mắt của cậu lắm. Yongbok không muốn những giây cuối cùng ở trước mặt Hyunjin còn làm điều mà hắn chán ghét. Ôm túi xách căng phồng bằng hai tay, cậu hít một hơi thật sâu đè nén cái nghèn nghẹn trong giọng nói, lí rí chào từ biệt hắn
“C..cậu chủ..ở lại mạnh..khỏe”
Hắn đặt cốc nước trong tay xuống kệ bếp, đi đến gần cậu, bàn tay to lớn cũng vô thức nắm nhẹ lấy chiếc cằm xinh xắn, lướt qua biểu cảm hoảng hốt rồi khẽ nâng toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt đen xếch thoáng chấn động khi nhìn thấy con ngươi trong veo đã ngập nước.
“Nói lại đi, tôi nghe không rõ”
“Tôi..cậu chủ..ở lại giữ gìn…sức khỏe, tôi..đi”
Yongbok khó khăn lăm mới lập lại được câu nói vừa nãy, ngay khi bàn tay hắn chạm vào mình cậu theo bản năng né tránh, sợ rằng bàn tay to lớn kia sẽ nhanh chóng giáng xuống một cái tát hay siết đến vụn vỡ khuôn hàm yếu ớt. Cậu luôn sợ, sợ hắn không vừa lòng sẽ mắng, sợ hắn chán ghét sẽ đánh như trước đây. Và vì cả bé con mà nỗi sợ ấy tăng lên gấp bội, đến mức không kiềm nén được nước mắt cứ lã chã tuôn, ướt mặt cậu, ướt cả tay hắn.
Bao nhiêu mềm mỏng trong hắn đều bị lôi ra dùng sạch khi nhìn thấy cậu như thế. Hyunjin vẫn như trước, hắn ghét nước mắt của cậu, vì bây giờ không những thấy khó chịu mà còn đau nhói. Hắn không muốn thừa nhận bản thân bị khuất phục bởi nó, hắn muốn giữ lại niềm kiêu hãnh của Hwang Hyunjin cho mình. Hay đúng hơn hắn chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận mình hoàn toàn mất tự chủ trước ai đó, nhất là với cậu, người hắn từng xem thường hơn tất cả.
Nhưng nói thế nào đi nữa, hắn hiện tại đứng trước cậu đã không thể bộc lộ sự tàn bạo trước đây, cho dù có muốn.
Im lặng một lúc lâu hắn mới cất giọng nói trầm trầm của mình lên, tiếp tục chất vấn. Bên cạnh việc biết đau, biết xót hắn gần đây còn có một thú vui khác là dồn ép cậu. Dù biết rất xấu xa nhưng trong lòng không giấu được đắc ý nhìn cậu bối rối và lúng túng. Cái kiểu ấp úng, lắp bắp cố gắng truyền đạt ý gì đó của cậu rất đáng yêu và ngây ngô, ít ra thì trong mắt hắn là thế. Suy ra cho cùng bản chất của hắn vẫn thế, có chăng là biến chất một chút thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Lần Nữa Yêu Anh
FanfictionWARNING‼️‼️‼️‼️: ngược nặng, OOC, sinh tử văn Cậu và anh như hai đường thẳng song song đối nghịch nhau đến từng tế bào. Nhưng không có gì mà bàn tay Thượng đế không làm được, kể cả cho hai đường thẳng ấy một ngày bất ngờ giao nhau. ????Cre: Thiên Yu...