24#

864 65 10
                                    

Chiếc xe đen nặng nhọc bò lên con dốc tiến vào khu nhà cao cấp, nơi hàng vạn con người nằm tách biệt dưới kia ao ước. Từng vòng xe lăn chậm chạp trên con đường thênh thang vắng vẻ, sau một lúc dường như đã kiệt sức, nó dừng hẳn lại giữa cái u tịch của đêm khuya.

Luồng khí khô lạnh đón hắn khi vừa rời khỏi ghế lái, tiếng cửa đóng sập đột ngột đánh vào không gian tĩnh lặng làm ánh đèn leo lét bên đường giật nảy mình, thoáng chập chờn.

Hắn rút một điếu thuốc rồi ngồi xuống ghế đá ven đường. Từ đây có thể mơ hồ nhìn thấy cánh cổng cao đẹp của ngôi biệt thự mình đứng tên nhưng hắn không muốn trở về vội, cũng không buồn viện cớ bỗng dưng thèm khói thuốc. Hắn chỉ biết bản thân cần tĩnh lặng. Có quá nhiều thứ cần phải nghĩ nhưng hắn lại không muốn nghĩ. Hắn hơn một lần tưởng rằng cái cảm giác bấp bênh, hoang mang bản thân sẽ chẳng bao giờ phải nếm trải giờ đây quyện vào làn khói , từng chút một vẽ lên những nhìn thù mờ ảo trước ánh nhìn mệt nhoài. Hết điếu này đến điếu khác, qua phút này lại đến phút khác. Hắn như pho tượng thần Hy lạp tuyệt đẹp mà người nghệ nhân tài hoa bỏ quên giữa màn đêm đen kịt.

Ngỡ hắn sẽ được tận hưởng sự tĩnh lặng này lâu thêm chút nữa nhưng từ phía xa, âm thanh rầm đục và hoàng nhoáng đặc trưng của dòng Ferrari, vài giây sau chiếc siêu xe đỏ bóng đỗ xịch trước mặt hắn, kèm theo giọng nói đầy ngạc nhiên

“Giám đốc Hwang”

Hắn không trả lời nhưng ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, là Changbin. Việc anh ta có mặt ở đây xét ra cũng không có gì ngạc nhiên vì tên nhóc cà chớn kia cũng ở khu này, hai người lại có quan hệ yêu đương.Từ khi biết được mối hiềm khích của giám đốc với em người yêu, Changbin mỗi lần gặp hắn đều có chút không được tự nhiên. Hắn không muốn quan hệ công việc đang tốt đẹp bỗng dưng khó xử nên cũng tránh đề cập đến, sau giờ làm thì mỗi người mỗi thời gian khác nhau về nhà, tuy là hàng xóm với nhau nhưng chưa bao giờ hắn và anh lại đụng mặt ở đây cả.

“Khuya rồi sao Giám đốc còn ở đây?” Changbin lịch sự xuống xe hỏi han

“Tôi muốn ngồi đây thư giãn một chút thôi” hắn nhún vai

“Công việc có gì không suôn sẻ sao? Nếu có thể tôi sẽ cố gắng giúp”

“Không có gì..chỉ là chuyện riêng thôi. Mà cậu sao giờ này còn lang thang ngoài đường, gặp đối tác sao?”

“Không phải đâu giám đốc…Jisung cậu ấy thèm ăn cheese cake nên…giám đốc cũng biết rồi đó…mấy người mang thai hay làm nũng mà” anh gãi tai ấp úng trả lời

“Thế sao? Vậy phải chúc mừng cậu rồi”

Trong khi nói câu ấy, môi hắn vô thức run lên. Sau khi dứt câu ấy, môi hắn lại vô thức rít một hơi thuốc dài. Vì cái gì, hắn cũng không dám nghĩ.

Liếc nhìn đống tàn thuốc dưới chân Hyunjin, Changbin hơi nhíu mày. Một con người lãnh đạm với lớp vỏ lạnh nhạt kiên cố như hắn bị dồn đến tình cảnh này ắt hẳn chuyện không đơn giản như một cái nhún vai. Rất tự nhiên, anh ngồi xuống bên cạnh. khẽ húng hắng một chút rồi dùng toàn bộ sự thành tâm của bản thân để thốt ra một câu thật nhẹ nhàng.

|HyunLix| Lần Nữa Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ