Sau khi em thuyết phục đến mỏi cả miệng thì cuối cùng Haganezuka cũng chịu vào nhà ngồi, ông ấu hớn hở bảo em từ từ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Em chậm rãi rút thanh kiếm ra, trong lòng có chút mong chờ không biết lưỡi kiếm sẽ là màu gì. Haganezuka cũng tiết lộ rằng "nhật luân kiếm" còn có tên gọi khác là "sắc biến kiếm", do màu sắc của lưỡi kiếm thay đổi tuỳ vào người sử dụng.
Em giơ lưỡi kiếm lên, lưỡi kiếm từ màu trắng bóng loáng dần chuyển thành màu đen. Em há hốc miệng kinh ngạc ồ lên một tiếng, trên trần gian có nhiều điều thần kì mà giờ em mới được chiêm ngưỡng.
Cả Urokodaki và Haganezuka đều thốt lên màu đen khiến em hoảng hốt, lắp bắp hỏi lưỡi kiếm màu đen u ám liệu có phải điềm gở?!
"Không, không hề đâu... Thầy chưa bao giờ thấy sắc đen nào như vậy cả."
Trong khi Urokodaki điềm tĩnh trả lời thì phản ứng của Haganezuka lại trái ngược hoàn toàn. Haganezuka ôm đầu kêu lên một tiếng, ông ấy đã kì vọng có thể được chiêm ngưỡng một thanh kiếm màu đỏ rực. Thế rồi, Haganezuka bực tức lao vào nhéo má em. Em đau đớn vùng vẫy hai tay, cầu xin Haganezuka hãy bình tĩnh, em khóc không ra nước mắt, rốt cuộc ngài ấy bao nhiêu tuổi thế, sao lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy, em sai ở điểm nào? Em vô tội!!
"Quạ quạ! Quạ! Kamado Tanjirou hãy nhanh chóng đi đến phía tây bắc của ngôi làng. Quạ!!! Hãy nhanh chóng và đi trừ ma diệt quỷ! Đây là nhiệm vụ đầu tiên của mi!"
Bỗng một con quạ bay vào nhà, nó thông báo nhiệm vụ đầu tiên cho em. Em đần cái mặt ra vì con quạ biết nói tiếng người.
"Nhớ kĩ điều này, về phía tây bắc của ngôi làng, các cô gái trẻ liên tiếp biến mất, hằng đêm."
Con quạ liên tục lặp lại và nhấn mạnh "các cô gái trẻ liên tiếp biến mất". Nezuko thò cái đầu ra khỏi chăn, cô nửa hiểu nửa không những gì con quạ đang nói.
Mắt em đanh lại, nắm chặt cán kiếm, chưa gì đã phải ra quân rồi ư? Nhanh thật.
Trước khi lên đường, em nhận được bộ đồng phục của thợ săn quỷ. Nó được dệt bởi loại vải đặc biệt, nó thông thoáng tuyệt vời, đồng thời có khả năng chống ẩm và chống cháy, nanh vuốt của những loài quỷ cấp thấp cũng không thể làm rách được. Ngoài ra, em còn được nhận một chiếc hộp mới để có thể mang em gái mình đi vào ban ngày.
Khoác chiếc áo haori kẻ sọc xanh đen, ở thắt lưng là nhật luân kiếm, em đeo chiếc hộp lên người bên trong có Nezuko thu nhỏ đang ngủ. Sau đó, em tạm biệt Urokodaki và Haganezuka để bắt đầu lên đường. Ngoại trừ em ra, không ai biết, bên cạnh em còn có một người nữa, là Sabito.
"Trông em ngầu lắm đó Tanjirou."
Sabito lượn vòng quanh ngắm nghía từ đầu tới chân em. Hắn tấm tắc khen ngợi, thằng nhóc còn hừng hực khí thế, hẳn là đang háo hức bởi đây là nhiệm vụ đầu tiên khi trở thành thợ săn quỷ mà.
Em cười mỉm, mắt cong cong, cảm ơn Sabito. Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật nhanh chóng, nếu em đánh nhau với con quỷ thật lâu, mắt em sẽ bẩn vì nhìn con quỷ trong thời gian dài mất thôi, em ghét lắm! Với cả, em không nghiệp dư như trước đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllTan| • U mê mình em
FanficKamado Tanjirou là một cậu trai khiến người khác dễ dàng u mê em. Ai cũng u mê Tanjirou. Kể cả quỷ lẫn chúa quỷ đều u mê Tanjirou. Cả thế giới đều u mê Tanjirou. Một sự u mê tựa như mê cung không lối thoát. ----- ----- ----- ----- ----- Lịch ra chap...