Em là người có kí ức của kiếp trước. Không phải có kí ức từ lúc mới sinh ra, toàn bộ kí ức kiếp trước bỗng ùa về trước khi em tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng. Nếu may mắn có kí ức kiếp trước từ lúc sinh ra, chẳng phải em đã có thể thay đổi cái chết của gia đình, Nezuko không biến thành quỷ... Tiếc là đã quá muộn...
Cái chết của gia đình, của đồng đội hay của những người em yêu quý, em đều nhớ rõ mồn một.
Em nhớ rõ cái chết của bản thân, em đã chết sau khi đánh bại Muzan, nhưng sau đó em lại kế thừa ý chí và khát vọng của Muzan, em đã biến thành quỷ và rồi em bị thiêu rụi bởi ánh sáng mặt trời trước khi em có thể chinh phục mặt trời.
Em luân hồi chuyển kiếp, đến kiếp sau cũng chính là kiếp này, nó vẫn giống như kiếp trước, em vẫn được làm con của cha Tanjurou và mẹ Kie, vẫn được làm anh trai của những đứa em bé bỏng mà mình luôn cưng chiều. Điều đó thật tốt làm sao, em ngàn vạn lần cảm ơn ông trời.
Chỉ khác là em không phải con người...
Mẹ Kie từng kể với em rằng khi mẹ mới sinh em ra, em chưa mở mắt đâu, phải hai ngày sau em mới mở, lúc đó mẹ và cha bất ngờ lắm, bởi đôi mắt của em thực sự rất kì dị. Nó có màu đỏ rực, đồng tử hẹp lại trông giống mắt của mèo vậy. Mà ngày em mở mắt cũng có hiện tượng lạ, hôm ấy là ngày rằm, không khí nặng nề, trăng tròn vành vạnh, đáng lẽ như mọi ngày, trăng tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, nhưng riêng hôm ấy, trăng có màu đỏ giống màu mắt của em, nó toả ra thứ ánh sáng màu đỏ đáng sợ đến kinh hồn. Em nằm trong lòng mẹ mở miệng khóc oe oe, khi đó em bỗng dưng mọc những cái răng nhọn hoắt, móng tay dài nhọn, trên gương mặt hiện lên ba vết chàm đỏ, hình tựa như ngọn lửa. Song, đến ngày hôm sau, em lại trở về một em bé bình thường, khuôn mặt dễ thương không có vết chàm, răng chưa mọc, mắt giống y đúc cha, móng tay thì ngắn cũn.
... Sinh ra đã là quỷ, mà cha mẹ của con quỷ lại là con người, quả thực rất lạ.
Mẹ và cha sau ngày rằm năm đó liền biết em không phải là một đứa bé bình thường, họ nói em là quỷ, nhưng họ không có ý định vứt bỏ em bởi em là con của họ, dù em có ra sao đi chăng nữa, cha mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
Những ngày thường em có thể là người hoặc biến thành quỷ tuỳ thích, đến ngày rằm thì em bắt buộc phải là quỷ. Vào những ngày không phải ngày rằm, em hiếm khi biến thành quỷ vì con người đi được dưới mặt trời, còn quỷ thì không. Cha Tanjurou từng nói với em, dù em là quỷ nhưng lại là một bé quỷ đặc biệt, em không cần ăn thịt người hay uống máu để tồn tại, em ăn cơm như bao con người khác.
Đến tận bây giờ em vẫn ngờ ngợ, trước khi có kí ức kiếp trước, em đã sống với tư cách là một con quỷ, thứ sinh vật độc ác em căm ghét nhất ư? Thật khó để chấp nhận điều đó, đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất em có. Có khi nào vì kiếp này bản thân là quỷ, em sẽ dần mất đi bản chất lương thiện vốn có không?
Nhưng mà quỷ cũng đã là quỷ, em không thể biến trở lại thành con người bình thường nếu không có thuốc. Em đành lợi dụng điều này để giúp đỡ Tamayo thôi, tất cả là vì Nezuko.
"Vâng, xin Tamayo-san hãy tin tưởng tôi."
Em vuốt ve mái tóc mềm của Nezuko, giọng nói dịu dàng nhưng thập phần chắc nịch. Nếu em không thể bảo vệ gia đình của mình, vậy thì những người em yêu quý còn lại, em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ họ, em sẽ chịu đau thay họ để không ai phải chết nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllTan| • U mê mình em
FanficKamado Tanjirou là một cậu trai khiến người khác dễ dàng u mê em. Ai cũng u mê Tanjirou. Kể cả quỷ lẫn chúa quỷ đều u mê Tanjirou. Cả thế giới đều u mê Tanjirou. Một sự u mê tựa như mê cung không lối thoát. ----- ----- ----- ----- ----- Lịch ra chap...