"Đền cho con đi"
Beomgyu thét lên đầy đau khổ. Cuốn sách mà cậu thích nhất, để dành từng chút từng chút một tiền tiêu vặt để mua giờ đây đã trở thành một đống giấy tan hoang, ngổn ngang khắp sàn.
Ba Choi tức giận quát:-Em nó còn nhỏ, lỡ tay chút thôi, mày làm gì mà gào lên thế? Đừng có ở đó mà md*
- Còn nhỏ? Nó lớp 6 rồi cơ mà?
Nhanh như cắt, trên khuôn mặt xinh xắn của Beomgyu hằn năm dấu tay đỏ chói mắt. Thật rát, thật đau nhưng làm sao so bì được với trái tim đang vỡ vụn của cậu...
-Láo toét, mày gọi ai là nó? Cấm mày gọi Minsu là nó.
Mẹ Choi đay nghiến cậu.
Nực cười, quá nực cười đi. Em gái Minsu làm hỏng cuốn sách yêu quý nhất của cậu mà không thèm xin lỗi lấy một tiếng, dửng dưng như không. Còn cậu - người vô tội lại bị ăn một cái bạt tai đau điếng. Beomgyu không muốn ở đây nữa, cậu chạy nhanh ra khỏi nhà. Ba mẹ thấy cũng chỉ một câu "kệ nó đi" rồi ai lại làm việc nấy.
*
Hôm nay là ngày Taehyun chuyển đến nhà mới, đó là một căn hộ mà ba mẹ để lại cho cậu nhóc. Haizzz, ông bà Kang thì hay rồi, ra nước ngoài công tác dài hạn, quăng đứa con ruột (thừa) này ở lại một mình, may mà còn có quản gia Kim.
Đang loay hoay ngó nghiêng xem nhà mới thế nào thì bác Kim gọi:
-Taehyun, nhóc lên sân thượng ngắm cảnh xíu đi, bác nghe nói phong cảnh trên đó đẹp lắm, mát nữa.
-Bác àhhhh, con lớn rồi, 17 tuổi rồi đó, bác đừng gọi con là nhóc nữa.
Quản gia Kim cười rộ lên:
-Hoi hoi, anh Kang có bao nhiêu tuổi thì thân già đây vẫn thấy bé bỏng hoi
Kang cạn ngôn với bác quản gia U60 nhưng mà cứ nhí nhảnh như con cá cảnh vậy. Bác Kim đây là người đã chăm sóc hắn từ bé, hiểu hắn từ chân tơ kẻ tóc, trong nhà chắc hắn thân với bác nhất đấy.
Cơ mà nghe cũng hay hay, Taehyun quyết định sẽ lên sân thượng thử xem sao, sẳn tìm hiểu thêm về thành phố mới này.
*
Trên sân thượng của tòa chung cư khang trang, một thân ảnh nhỏ bé đứng trên lan can gỗ. Mặc cho gió thổi làm rối tóc mềm, ánh mắt chàng thiếu niên thờ ơ nhìn xuống mặt đất lạnh lẽo phía dưới. Đôi mắt ấy chẳng còn chút sức sống nào, nó như đóa hoa úa tàn trong sương giá, chẳng còn tha thiết ánh nắng mặt trời.
Beomgyu nhắm mắt, mặc kệ cho cơ thể mất thăng bằng đổ dồn về phía trước.
"Khoan"
Bỗng, một bàn tay rắn chắc kéo ngược Choi về phía sau, mất đà cậu ngã nhào vào lòng một ai đó. Bốn mắt nhìn nhau.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Taehyun liền kéo Beomgyu vẻ mặt khó hiểu đứng dậy.- Cậu bị điên à? Cuộc đời này còn dài mà, cớ gì phải dại dột thế. May mà tôi chạy đến kịp, nếu không...
- Ai mượn?
-?
Beomgyu khó chịu nhắc lại:
-Tôi không cần cậu cứu, cậu làm việc vô ích rồi.
Xong cậu lạnh lùng bỏ đi để lại Taehyun khó hiểu ở lại. Ủa? Có ai nói cho tôi biết tôi đã làm sai điều gì đi.
"Cơ mà nếu rơi xuống, sẽ đau lắm... "
---------------------------
Fic đầu tay của tui, có gì mọi người nhẹ nhàng góp ý nhé! 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU✶TIA NẮNG NƠI ĐẠI DƯƠNG ĐEN
Fanfic"Em nói em cười nhưng lòng em đau" Liệu rằng đứa trẻ nơi đại dương đen ấy sẽ được cứu rỗi chứ?