CHƯƠNG 1: BẠN CŨ, BẠN MỚI

226 9 1
                                    

   Không khí mát mẻ của trời thu tháng Tám men qua hành lang vắng lặng dường như làm OVA trở nên uy nga và nghiêm túc hơn bao giờ. Dẫu là một học viện danh tiếng đi nữa, nhưng dáng vẻ vốn có của OVA những ngày thường vốn không thể dập tắt được sự nhộn nhịp của học viên. Cửa các câu lạc bộ đóng kín, lớp học không có tiếng cười đùa, sân trương cũng không thấy tiếng hăng say của các đội thể thao nữa. Dường như mọi âm thanh đều im lặng để chờ đợi ai đó đánh thức muôn vạn giấc ngủ!

   "Này, này, Violet, dậy đi, đừng ngủ nữa, đến rồi!" Valhein khẽ lay cô bạn vừa trải qua một tiếng phát biểu của thầy hiệu trưởng, không chỉ riêng Violet, học viên dưới sân lễ hình như cũng không ít người vì âm thanh diễn giải của thầy mà ngủ quên. Điều này cũng không trách cô được!

   Cảm giác bị đánh thức trong cơn buồn ngủ chỉ làm cô nàng thêm lưu luyến, ấy vậy mà không lâu sau, ánh mắt cô đã hướng về sân khấu.

   Liếc sang cô bạn nữ thân thiết đang chăm chú viết gì đó vào sổ tay, Violet liền hiểu ra vấn đề. Thì ra ngoại trừ những người không có kiên nhẫn như cô, vẫn tồn tại tuýp người rất biết cảm thụ cuộc sống.

   "Krixi, đừng nói là... nhà mi ghi hết lời của thầy Hiệu trưởng đấy nhé?" Violet hai mắttròn xoe, chớp chớp hỏi cô bạn.  

   "Không phải, tớ chỉ ghi lại những nội quy, lưu ý và cấm kị của thầy nói thôi." Krixi cười, xoè trang vở cô đã nắn nót những dòng ngay ngắn như hàng hoa vừa được cắt tỉa gọn gàng.

   "Cái đó... Chẳng phải ở lớp cũng có sao?" Nghe cô nàng rạo rực khoe lấy thành quả sau một tiếng ghi chép mà mình chẳng thể làm phiền, Nakroth nói.

   "Sao?" Krixi ra vẻ ngơ ngác, nhìn anh chàng ngồi cạnh.

   Thấy cậu nhìn cô vẻ 'đã bảo rồi', Krixi lập tức ngậm ngùi nhận ra rằng trước đó Nakroth từng nhắc đến việc đi xem các lớp học mà cô đã từ chối thì bản thân cô có chút hối hận.

   "Rồi rồi rồi, nhìn xem ai đang đến!" Valhein lúc này mới đánh giấc nhóm bạn đang rôm rả trò chuyện, bọn cậu chịu khó ngồi ở đây trong mấy tiếng qua chính là để đợi thời khắc này cơ mà.

   Không gian xung quanh sau vài phút ồn ào thì trong chốc lát lại trở nên an tĩnh, sự chú ý của mọi người đều hướng về sân khấu. Dù là học viên năm nhất, năm hai hay năm ba đi nữa, bọn họ thật sự mong mỏi Hội trưởng Hội học sinh là một người có thể để học viên tin tưởng và giúp họ giải quyết những khó khăn trong quãng đường đi học mà nhỉ! Vậy nên, giây phút ra mắt Hội trưởng Hội học sinh chính là trọng điểm của buổi lễ khai giảng!

   Sự lặng thinh trong thoáng chốc đã bị tiếng bước chân mạnh mẽ, đầy nội lực của người bước lên sân khấu phá nát. Tất cả an tĩnh lúc nãy hoá ra chính là làm nền cho người này!

   Tiếng giày cao gót lộp cộp, không gấp gáp, không chậm chạp, chẳng mềm yếu, cũng chẳng thô kệch thu hút tất cả ánh nhìn. Phong thái của người này, đúng thật là ổn áp đến hiếm thấy. Người bước đi là một nữ học viên độ khoảng 16, qua đồng phục phải là học viên năm nhất.

   "Học viên năm nhất ư? Không phải thường lệ là học viên năm hai đảm nhiệm à?"

   "Đừng nói vậy, nghe nói người này tuổi nhỏ nhưng rất giỏi, hình như trước đó đã lấy cúp VinhQuang mấy lần rồi!"

[MURADXAIRI] FIRST LOVE | FANFIC | AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ