CHƯƠNG 24 : NGƯỜI NHƯ CẬU ẤY HÌNH NHƯ HOÀN HẢO QUÁ?

22 4 0
                                    


     Trời chiều đầu tháng Mười đã bắt đầu se se lạnh, chỉ vừa hơn một giờ thôi mà Mặt Trời dường như bị giấu mất giữa những tầng mây. Chủ nhật nên kí túc xá cũng im ắng hơn hẳn ngày thường, thi thoảng lại sẽ thấy một hội người cùng nhau rời đi. Trước đó Krixi, Violet cùng Nakroth và Valhein đã có ghé qua thăm nhưng Airi chưa tỉnh, họ cũng chỉ có thể trở về đợi tin tức của Murad, không thể làm phiền cô trong giai đoạn này được. Đối với trường hợp của Airi, tốt nhất là cho cơ thể hoàn toàn bình thường, sau đó để cô tự mình thức dậy mới cơ bản xem như là bình phục tốt.

     Murad bấy giờ ngồi bên giường nắm lấy bàn tay thon thả của Airi, trong lòng đã có chút dao động...

     Tốt rồi, người Airi đã hoàn toàn ấm áp có sinh khí bình thường trở lại, cậu cũng chỉ đành đợi cô ấy tỉnh. 

     Nhớ về dáng vẻ của cô khi trò chuyện với hư không, hỏi rằng mẹ có uống thuốc chưa, dặn dò em gái phải ngoan ngoãn rồi lại thảm thương vang xin cha, xin ông đưa mẹ cùng em gái gặp lại mình trong mơ lần nữa dù chỉ là chốc lát khiến Murad cũng trùng xuống vài bậc cảm xúc. 

     Bản thân cậu khi ấy đã bên cạnh ra sức lay cô, nhưng Airi không hề nhận thấy. 

     Mất hết người thân trong một đêm, đúng là khó lòng tưởng tượng ra nổi. Có lẽ thứ cô thật sự muốn điều tra là kẻ sát nhân máu lạnh ấy chứ không phải tìm ra cách thanh minh cho mình như Murad từng nghĩ... 

     Nhớ rằng người ta thường nói, đi ngủ với một trái tim tan vỡ thì thức dậy chính là điều đau khổ nhất nên dù biết bản thân trông chờ cô gái tỉnh lại nhường nào nhưng Murad cũng rất sợ bản thân lại sẽ thấy một Airi đơn côi trong quá khứ hay hững hờ với thực tại như vậy thêm lần nữa. Nghĩ cho cô ấy, nghĩ đến mùa thu, nghĩ về những chùm hoa thanh xà đong đưa trong khó lại khiến tim cậu thấy quặng thắt đến khó thở. 

     Chỉ cần cô hạnh phúc thôi, chỉ cần cô ấy có thể hạnh phúc, tự nhiên cuộc sống cậu cũng sẽ có ý nghĩa. Airi đang yên lành vui vẻ gặp phải bất trắc coi như là doạ một nửa linh hồn méo mó của Murad bay xa, khiến cậu ta phút chốc cũng trở nên thật yếu đuối.

     Cũng không thể trách hắn! Kẻ vô cảm như hắn, vừa tìm ra ý nghĩa sống lại bị cuộc sống vô tình dập tắt đi như vậy chẳng khác nào đóng tro tàn tự nhận cho mình một ráo nước lạnh, dù hi vọng cũng không cách nào cháy lên được nữa... 

     Hắn thừa nhận bản thân rất ích kỉ, xem cô ấy là sự sống của mình, chỉ là nếu cô có thể tỉnh dậy thì hắn có là kẻ xấu hay người tốt cũng không có gì quan trọng.

     Murad kề tay cô vào gương mặt mình, từng chút cảm nhận sự thay đổi của hơi ấm. Chỉ chút ít nhiệt độ tăng lên cũng đủ khiến hắn cười ngốc nghếch. Dần dần, sự mệt mỏi tan ra khiến thân thể cậu như rã rời. 

     Đã hai ngày một đêm, cậu chỉ chợp mắt một lúc trước khi Tulen cùng Butterfly đến, cường đại thế nào lại có nghĩa lí gì? Nhưng nếu bây giờ thả lỏng mình, nếu cô lạnh thì phải làm sao? 

     Cậu tiếp tục thức, nhưng lại sợ bản thân sẽ ngủ quên, tốt nhất vẫn là ở bên cạnh trông nôm cô ấy. Nghĩ đến đây, cậu giọng cậu tí nhí bên tai cô, ân cần cúi xuống vuốt mái tóc xoã dài. 

[MURADXAIRI] FIRST LOVE | FANFIC | AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ