CHƯƠNG 12: KHÔNG CÓ NHỮNG GÌ EM NÓI

22 4 0
                                    

     Hôm nay Violet có việc, Krixi vì không khoẻ cũng không đi cùng Airi và Butterfly nữa. Vốn là có hẹn cùng Airi đi ăn tối, nhưng mà Murad và Tulen cứ một mực nói rằng buổi đêm nguy hiểm, cứ lẽo đẽo đi đằng sau nên Butterfly rất lấy làm khó chịu.

     Cô và Airi cùng ở một chỗ ăn bánh nói chuyện phím, nhưng thi thoảng lại sẽ cảm thận được vài tia mắt liếc về phía này... 

     Nhưng hội con trai đó hôm nay có việc gì đó, biết ý cũng không làm phiền cô và Airi nên Butterfly quyết định làm ngơ. Chỉ là không biết bên phía Krixi thế nào rồi mà tên Nakroth kia lại trông rất lạ.

     Hắn ta bộ dạng rầu rĩ ngồi bên kia đã được nửa buổi rồi vẫn không thấy phấn chấn trở lại, điều này khiến Butterfly vô cùng nghi hoặc, đến cả Airi cũng nhận ra sự khác biệt trong đó nhưng rồi cô nàng cũng không nói gì.


     Bên đây, quả thực sự trầm mặc của Nakroth cũng khiến đám con trai lạ lẫm. Bình thường cậu ta là người thích khơi chuyện nhất cơ, đột nhiên im hơi lặng tiếng như vậy đơn nhiên cũng có thể coi là đánh động đồng loại...

     "Có chuyện rồi?" Murad hỏi, vừa nãy cũng là cậu gọi điện nói với Nakroth Krixi trông có vẻ không ổn nên bây giờ cậu lên tiếng ít nhất cũng có thể nắm được đại khái tình hình.

     Mấy hôm nay không ai không nhìn thấy sự bất thường giữa hai người này, từ đây cũng biết nhất định đã có gì xảy ra. Chỉ là Murad không đoán được tiếp sau đó là gì nữa.

     Nakroth "ừm" một tiếng sau đó lại ngửa cổ nhìn trời chiều đang dần tắt nắng. Trước sự tò mò của ba người kia lại nói thêm một câu gây chấn động tập thể.

     "Hôn rồi..."

     "Khụ... khụ..." Valhein đương uống nước cũng bắt đầu sặc sụa.

     "Hôn rồi?" Cả ba bất chợt đồng thanh.

     Ngoại trừ Murad còn giữ được biểu cảm tương đối ổn định dù có hơi bất ngờ thì Valhein đã sớm làm đổ tách cà phê lên người loang lỗ một mảng nâu đen trên nền áo. Tulen càng không phải nói, cậu động tác vuốt lưng để Valhein không sặc nữa nhưng miệng lại mấp máy không rõ mình có đang nghe nhầm không. Từ nhỏ được giáo dục gia giáo cũng khiến cậu hơi ngại một chút...

     Mười sáu tuổi, có phải hơi sớm không? Hay vẫn là cậu chưa thể tiếp nhận được thế giới này?

     Không đúng, anh cậu cũng có hơi sững sờ mà...

     "Hôn... hôn rồi thì biểu cảm của nhà ngươi là sao chứ, vẫn chưa giải quyết xong sao?"

     Valhein thân với Nakroth nhất, cũng không ngại hỏi thẳng.

     Hôn không phải là cho người ta cảm giác xoa dịu và ấm áp sao? Sao đến lượt Nakroth nhà hắn lại sai lệch như thế? Nhìn đi nhìn lại vẫn không cảm thấy cậu ta đang được xoa dịu, nhầm chỗ nào rồi sao?

     Chỉ thấy Nakroth bấy giờ vò đầu bứt tóc đến nỗi trở nên xù xì như nhím con giận mẹ.

     "Này, nhà cậu hấp tấp rồi đúng không?" Murad hỏi.

[MURADXAIRI] FIRST LOVE | FANFIC | AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ