CHƯƠNG 26: CHỖ CÓ CẬU CHÍNH LÀ NƠI HẠNH PHÚC

18 4 0
                                    

     Bước vào mùa đông, không khí lạnh khiến các nhà cho thuê thuyền cũng vắng khách hẳn. Lác đác chỉ thấy một hai chiếc thuyền mang theo ánh sáng nhỏ nhoi lập loè trên mặt nước. 

     Nhìn từ xa, dòng sông rộng trải dài thiếu ánh nắng dường như đã hoà vào mảng màu đen xám, nối liền thực tại với đêm đen vô tận bằng một dải sương mờ ảo. Về đông, trăng cũng không sáng.

     Nhưng lần này Airi có làm sao cũng không thấy ấm ức, cô bị thực tại này làm mê hoặc đến quên hết những thứ mĩ miều trong sách. Không cần là trăng rằm mùa thu hay cái nắng nhàn nhạt, màn đêm cũng có nét lộng lẫy riêng, cả mùa đông cũng vậy. Cô yêu sự thanh bình này.


     Murad không thuê thuyền, cậu ngắm rất lâu những chiếc ven bờ rồi chọn thuê một chiếc bè lớn. Bởi ngoại trừ có ánh sáng, có chiếc bàn nhỏ đặt trà và bánh thì thứ tiên quyết khiến cậu lựa chọn nó là còn có thêm màn che. Màn che nhạt màu nhưng dường như vừa đủ để chắn gió đông lạnh lẽo...

     Airi có chút bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm, không biết là áp lực từ đâu nhưng cô nàng lại cho rằng nếu nói ra bản thân cũng sẽ ở luôn trên bờ cùng bè. Nói ra rồi thì cơ hội tát nước lạnh vào mùa đông như hiện tại không thể tồn tại...

     Trông cô như một đứa trẻ nghịch ngợm, vô tư đùa với làn nước sông đêm mùa đông... Murad còn ngỡ rằng cô đã thuộc tuýp người đã bỏ qua những niềm vui nghịch ngợm như vậy trong cuộc sống. Nhưng nghĩ lại thì Airi cậu biết thật sự chính là người thế này, một người có đôi mắt nhìn thế giới tươi đẹp đương nhiên tâm hồn cũng trẻ trung.  Còn cậu, không thể có được cảm nhận tương tự, bỏ qua những điều nhỏ nhặt trong lòng cô ấy nên thấy ngỡ ngàng mà thôi.

     "Có lạnh không?"

     Murad vừa pha trà vừa để ý từng động tác của Airi. Biết tâm tình cô nàng đang rất tốt cũng không muốn cắt ngang.

     Airi vẫn vui vẻ tiếp tục cảm nhận dòng nước.

     "Chỉ một chút thôi... Không biết đoạn sông này nếu có lễ hội hoa đăng sẽ thế nào nhỉ?"

     Trước nay cô ở Làng Sương Mù đều không có những loại trải nghiệm này nên bản thân ghi nhớ rất kĩ, cô nhớ rằng trong sách có nói mùa thu nổi bậc có lễ hội mà người người cùng nhau thả những chiếc đèn thủ công nhiều hình thù xuống mặt nước, cầu nguyện cho điều điều xảy ra đều trôi chảy... Cũng từ khi đọc được nó, trong lòng luôn tạc dạ muốn nhìn thấy thử. Tiếc là mùa thu vừa rồi quá bận rộn, cô không có cơ hội tranh đua thời gian với cuộc đời này nên chỉ có thể bỏ qua.

     Ấy vậy nhưng hiện tại cô nàng vẫn đang mường tượng chìm đắm cảnh sắc ấy, bản thân lại bỏ quên Murad là người đến từ vương quốc Sa Mạc, nơi đó không có nhiều sông... 

     Nói ra rồi thì lại hối hận, lỡ như cậu ấy cũng chưa từng thấy thì liệu cô có phải kẻ khơi nguồn nỗi buồn cho cậu không?

     Airi lặng người nhìn Murad, cô cũng không nghĩ rằng cậu có hứng thú với những thứ mơ mộng như vậy, cậu ấy thực tế hơn nhiều. Airi biết, thân phận cậu ấy không tầm thường, từ khi gặp gỡ đã trông rất chững chạc, nên có lẽ cậu ấy thật sự không thích loại đề tài nói chuyện này...

[MURADXAIRI] FIRST LOVE | FANFIC | AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ