CHƯƠNG 16: TIỆC LOẠN CẢM (1)

18 4 0
                                    

     Trước cửa kí túc xá 122, một chàng trai cao ráo đứng áp người tựa vào tường.

     Đôi ba người đi qua, chốc chốc lại có tiếng xì xầm loáng thoáng mà anh chàng không nghe thấy.

     Nakroth dáng người vốn đã cao, đương tuổi dậy thì khiến cậu nổi bậc trong các nam sinh. Dáng người thẳng tấp, ngũ quan nam tính vẫn hài hoà, phong cách ăn mặc không theo quy tắc lại khiến cậu trở nên trông có gu thời trang hơn. Cũng vì thế mà không ít cô gái đi qua lại không nhịn được mà trở nên loạn trí. Nhưng rồi họ cũng nhận ra, cậu cũng có người mình đang chờ, hơn nữa đó còn là một cô gái xinh xắn đáng yêu không kém cạnh. Dường như giây phút Krixi bước đến bên cạnh thì sự hoà hợp giữa cả hai dáng người liền biến mọi bàn tán tựa như hoà vào hư không.

     Thấy Krixi, Nakroth không khỏi sững người trong chốc lát.

     Đôi vai gầy và xương quai xanh xinh đẹp được cô nàng phô diễn trọn vẹn mà tinh tế qua chiếc áo trễ một bên vai mềm mại và hài hoà sắc trắng lục nhạt. Tuy là áo tay dài nhưng chất vải mỏng ánh nhũ ôm lấy cánh tay Krixi cũng có thể gợi lên từng đường nét. Váy ngắn vào một ngày cuối đông lại hoàn hảo với boot trắng giản đơn cao đến đầu gối.

     Bao giờ cũng vậy, Nakroth không tự dưng mà học cách phối đồ thời thượng. Ngày ngày cậu càng nhận ra, so với sự đơn giản ban đầu của mình thì cậu của hiện tại mới càng xứng đáng hơn với Krixi. Trông cô nàng bao giờ cũng có thể giết cậu vì những mê hoặc nhỏ bé...

     Dù lúng túng nhưng Nakroth rất nhanh lại tìm cách bắt chuyện.

     "Hôm trước lạnh như vậy cũng không khiến cậu thay đổi được sự xinh xắn này sao?"

     Ngẫm trong ý tứ, Krixi cảm thấy đó là một câu khá hoàn hảo. Ý nhắc đến hôm ở công viên, Krixi đơn nhiên nhớ trong những khoảnh khắc nhá nhem trời về đêm mình đã khoác chiếc áo của cậu thế nào. Nhưng hiểu ra ý khen ấy cũng khiến cô nàng cân nhắc về việc mang theo áo khoác ra ngoài, cô vừa định xoay người bước vào kí túc xá thì bị Nakroth cản lại.

     "Vừa hay, mẹ tớ vừa mua tặng cậu chiếc áo khoác mới!" Nakroth chìa ra chiếc áo khoác đã cầm tự bao giờ cho Krixi. Thấy cô nàng đơ người, cậu giải thích tiếp. "Hôm trước mẹ tớ đi mua sắm thấy có chiếc áo này hợp với cậu nên bảo tớ mang cho cậu vì dạo đây không thấy cậu ghé chơi."

    Trong sự biến chuyển tâm lí, Krixi chỉ rối rít cảm ơn mẹ Nakroth rồi cầm lấy chiếc áo, tiện tay khoác lên người che đi những đường nét dễ làm người ta lưu luyến.

     Nakroth phì cười vẻ ẩn ý, có lẽ mãi mãi cậu cũng không nói cho cô nàng biết rằng mẹ tặng chỉ là cái cớ, sự thật chính là cậu mua một bộ nam nhưng đổi lại lại đòi chiếc áo khoác size bé hơn cho cô. Những món đồ cùng bộ đã được cậu khoác lên người chỉnh chu từ lúc nào, nhưng thay vào đó cậu lại chọn che đi hầu hết những món ấy bằng chiếc áo khoác dài đen xanh sẫm phá cách mình có. Nên tổng thể khiến Krixi và Nakroth tuy không mặc chung một tone màu hay phong cách nhưng lại vô cùng hài hoà theo cách nào đó.

     Cả hai cùng bước đi.

     "Hình như có nhiều người đang nhìn lắm Nakroth."

[MURADXAIRI] FIRST LOVE | FANFIC | AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ