CHƯƠNG 4: NỬA PHẦN TƯ NIỆM BỊ LỘ

24 5 3
                                    

 Đợi đến khi bữa ăn kết thúc, ba người Violet, Krixi và Butterfly đã cùng nhau mua ít đồ ăn vặt, Airi mới một mình ngồi ở lớp thở phào. Cô thật sự thích cảm giác ở bên cạnh họ, họ đều rất quan tâm cô, cô thật sự đến đúng nơi rồi?  

   Airi mỉm cười hạnh phúc, lấy quyển nhật kí bé nhỏ cùng bút ra, không chậm trễ ghi lại những gì đã trải qua, những cảm xúc cô gặp phải.

   Chăm chú trong từng nét chữ, đôi lúc cô lại tự nhiên nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến đám bạn. Thật ra có chút buồn cười, không hiểu nhất là Krixi và Violet đang lúc xúc động, lại vì cô vén đi mặt nạ mà lại lật mặt tức thì như vậy.

   Nghĩ đến đây, Airi cười thành tiếng.

   Căn bản chính cô không hề cảm nhận được, bản thân là đang buông lỏng mình đến nỗi có người nhìn cô chằm chằm được hẳn một lúc mà vẫn không hề phát giác ra. Cô vẫn cặm cụi viết tiếp, viết một lúc lại bóc một viên kẹo, chậm chạp thưởng thức.

   Đến khi gần viết xong, Airi lại mở một viên kẹo, đưa vào miệng nhâm nhi.

   Lạ nhỉ, không phải Butterfly vẫn hay mua cho Airi mấy loại kẹo thanh mát như bạc hà hay chanh, hôm nay sao lại lạ nhỉ? 

   Sự ngọt ngào và beo béo ở đầu lưỡi trở nên hơi lạc vị với viên kẹo chanh ban nãy, khiến Airi lạ miệng mà nhíu mày.

   Cảm giác chocolate tan chảy đắng dịu xong lại trở nên ngọt thanh này trước đây cô chưa từng trải nghiệm. Tiếp đó là hương dâu thơm mát truyền đến từ nhân kẹo, không phải cảm giác của dâu giả hay chỉ là hương dâu thôi, Airi tuyệt nhiên bằng vị giác lẫn thính giác của mình đều khẳng định được, quả thật nhân kẹo là một quả dâu. Quả dâu nho nhỏ nhưng dường như được tưới tắm bằng sương sớm, cho ra mùi vị tinh mơ mới mẻ của đầu ngày.

   Cô biết, dâu tây này không phải là loại dễ tìm thấy đâu!

   Airi buông bút, bộ dạng rất hân thưởng vị kẹo. Hai mắt đảo sang trái một chút rồi lại đảo sang phải. Cô trầm ngâm tò mò, tự hỏi làm cách nào họ có thể làm được viên kẹo đặc biệt đến thế nhỉ?

   "Có ngon không?" Bấy giờ người bên cạnh mới lên tiếng.

   Dù cho Airi không phải tuýp người dễ bị doạ nhưng bản thân cô lại đang trong trạng thái vô cùng thư giản, mà người kia dường như đã quan sát cô từ đầu, lựa lúc cô đang không đề phòng nhất mà hỏi nên Airi cũng theo đó mà giật mình, cô nhìn theo hướng âm thanh.

   Người này không phải ma quỷ đó chứ, lúc nào xuất hiện cô cũng không hề phát giác!

   Murad nhìn Airi, hơi tội lỗi nói: "Xin lỗi, tớ làm cậu sợ sao?" Và lại nở một nụ cười sáo rỗng...

   Airi có chút thất thần...

   Sau vụ ẩu đả, cô đúng là cảm thấy có chút áy náy. Cô nhớ đến hình ảnh cậu ta vì một câu nói của cô mà bị ba người bạn của mình đánh cho đến hơi thê thảm, thậm chí một chút nữa có thể nguy hiểm đến tính mạng... 

   Nhưng giờ đây nhìn lại nụ cười sáo rỗng không chút cảm xúc thật của cậu ra, tất cả áy náy trước đó cứ như không cánh mà bay mất.

[MURADXAIRI] FIRST LOVE | FANFIC | AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ