CHƯƠNG 17: TIỆC LOẠN CẢM (2)

18 5 0
                                    


     Trên bàn ăn, đối nghịch hoàn toàn với không khí nhộn nhịp từ ban đầu. Vì ngồi ở vị trí cuối bàn nên Butterfly trông có vẻ muốn tách rời khỏi cuộc vui của mọi người, bởi trong chính ánh mắt và trái tim cô cũng đang dần mất kết nối với xung quanh. Vừa khéo chỗ cô có thể nhìn ngắm hết thẩy mọi sự việc diễn ra xung quanh mình, có thể xoáy vào trực tâm thứ mình đang để ý.

     Butterfly không nhận ra ánh mắt đìu hiu của mình lúc thu về sau khi nhìn Airi và Murad đã bị người đối diện thu liễm.

     Nhưng đầu cô chỉ toàn những câu mà thiết nghĩ có lẽ không nên nghe thấy.

     

    "Món này là cậu làm mà đúng không?"

    "Phải, cậu ăn thử đi." Bàn tay dài thon người con trai gắp cho cô gái một miếng sườn xào nóng hỏi.

     Chỉ thấy cô gái cũng không còn khách sáo, liền cảm ơn rồi ăn chậm rãi như thể thưởng từng chút một trong lát thịt mềm.

   

     Butterfly ngắm nghiền mắt, vẻ mặt khó chịu và lạnh lẽo, xanh xao. Những hành động thân thiết ấy của Murad như thể biến Airi sắp rời xa cô, khiến cô không thể điềm nhiên hoà nhập với không gian vui vẻ của bữa ăn ấy được. Giây phút lờ tờ mở ra đôi mắt nặng trĩu, cô thấy trước mắt vẫn là không gian ấy. Mọi thứ vẫn đang diễn ra dẫu cô không muốn, mọi người đều vui vẻ.

     Cố gắng cầm đũa dẫu như đã không còn sức lực, Butterfly chợt nhận ra trong đĩa của mình từ khi nào đã xuất hiện một miếng gà nướng còn đẫm hơi khói như vừa được gấp ra.

    Tulen thấy cô thẫn thờ liền lên tiếng.

    "Butterfly, cậu hãy ăn chút gì đi, đừng để bị đói."

     Rất nhanh hiểu ra nguồn gốc sự xuất hiện của miếng gà trong đĩa mình, Butterfly lập tức gắp nó vào đĩa của Tulen. Nếu ai nhìn thấy hẳn đều nghĩ đó là do Butterfly quan tâm đến cậu cả đấy, nhưng từ chính miệng cô sẽ phá tan suy nghĩ lãng mạn ấy trong từng người.

     "Không ăn."

     Cô lạnh giọng, không chút suy nghĩ mà trả lại. Cô chỉ định cầm đũa cho có lệ rồi sẽ thôi, bởi lẽ ăn rồi tâm trạng này cũng sẽ không nuốt trôi đi được.

     Nhưng kì thực Tulen không thể ngừng lo lắng cho cô bạn cùng phòng, rất nhanh sau đó không thể nhịn mà hỏi cô.

     "Cậu không thích bữa tiệc này à?"

     Giọng cậu đủ nhỏ để cả hai cùng nghe thấy.

     Butterfly lần này lại im lặng, trở nên không muốn tiếp chuyện, dẫu cho có là ai đi nữa...

     "Không thích thì cũng không sao, chỉ cần cậu ăn chút gì đó là được rồi." Tulen hạ giọng ấm áp.

     Những tưởng một chàng trai ấm áp như mặt trời có thể tưới tắm vào gốc cây khô cằn thiếu sáng, nhưng dường như cuộc sống không phải luôn theo những mô típ như vậy.

     Trong lòng Butterfly như thể vừa bị đốt lên ngọn tro tàn bản thân cô vốn cố gắng tự dập tắt. Sự tĩnh lặng trong suy nghĩ của cô như tức khắc bị những phiền hà đó làm đổ tràn ra ngoài.

[MURADXAIRI] FIRST LOVE | FANFIC | AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ