Part 4

136 12 5
                                    

Trong suốt hơn hai tuần sau đó, Tsukishima đều đặn tán gẫu với Kuroo qua tin nhắn, đôi khi họ sẽ gọi điện cho nhau. Và theo như kế hoạch đã đề ra, vào cuối tuần này, đội Karasuno sẽ đến ngoại ô Tokyo để tham gia trại huấn luyện lần cuối trước thi đấu tại giải toàn quốc. Về phần Tsukishima, cậu vẫn học tập và hoạt động câu lạc bộ bình thường, đôi lúc cậu ấy cũng có suy nghĩ đến sự việc xảy ra ngày hôm đó nhưng do tần suất luyện tập dày đặc ép cậu phải vứt hết những chuyện không cần thiết ra sau đầu. 

Ngày họ xuất phát, nhiệt độ giảm xuống thấp hơn những hôm trước, đã vậy còn đi lúc sáng sớm nên cả bọn đều chân tay run rẩy, mặt mày đỏ au, lâu lâu còn vang lên tiếng hắt xì của Hinata. Tsukishima trời sinh là một người sợ lạnh nên việc cậu ấy quấn trên cổ một chiếc khăn choàng to tướng và dày dặn cũng là chuyện không lạ gì. Ngoài ra, cậu ta còn đeo thêm một đồ chụp tai mềm mại thay cho chiếc tai nghe thường ngày. Họ phải đứng chờ xe buýt đến tận 15p, nên trong lúc đó Yamaguchi và Tsukishima có đứng nói chuyện một chút. Yamaguchi là người mở lời trước "Hôm nay lạnh quá nhỉ Tsuki" vừa nói vừa run rẩy, chót mũi cậu ta đỏ ửng lên, hơi thở thoát ra khỏi miệng cũng hoá thành những làn khói trắng xóa, mờ nhạt. Tsukishima nghe vậy mà gật đầu đồng tình 'Lạnh thật', đứng đợi đến khi cả hai chân tê rân thì xe buýt mới chạy đến đón cả đội. Khi đã lên xe, ai cũng thở hắt ra, tận hưởng cái ấm tỏa ra từ máy sưởi có trong xe. Tsukishima cũng vậy, cậu thoải mái đến híp cả mắt.

Sau khi thầy Takeda điểm danh xong, xe buýt cũng bắt đầu lăn bánh, hầu hết các thành viên trong đội đều chọn chợp mắt, nằm ngủ một lát, duy chỉ Tsukishima là tỉnh táo, cậu tháo tai chụp ra, sau đó mở túi lấy chiếc tai nghe quen thuộc. Cậu mở khóa điện thoại, chọn playlist nhạc yêu thích, mở bừa một bài rồi tựa lưng vào ghế ngồi. Cảnh vật xung quanh lướt qua theo nhịp chuyển động của bánh xe, vì là vùng đồng quê nên thứ Tsukishima hầu như là cây cối, đan xen vài khu nhà kiểu cũ.

Bên cạnh là tiếng hít thở nhẹ của Yamaguchi, cậu ta có vẻ đã chìm vào giấc ngủ từ hồi nào không hay, Tsukishima thấy vậy chỉ biết chóng tay lên cửa kính xe nhắm mắt. Trong giấc ngủ chập chờn của cậu, khung cảnh cứ mờ nhoà, cậu không biết mình đang ở đâu và tại sao lại có mặt ở đây. Bản tính tò mò nổi lên khiến Tsukishima đi bộ loanh quanh để rồi hình bóng của một người thanh niên to lớn, mặc đồng phục học sinh, áo len cùng cà ra vát đỏ, mái tóc đen rối mù với những nét tóc dựng đứng. 'Ôi trời, lại mơ thấy anh ta nữa rồi' Tsukishima trong mơ thầm than vãn, từ sau khi kết thúc trại huấn luyện lần hai kéo dài cho đến trận chung kết với Shiratorizawa, hầu như đêm nào Tsukishima cũng mơ thấy những giấc mơ kì lạ, Kuroo hầu như đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Ban đầu, anh ta chỉ đứng đó, cười cười, hỏi han Tsukishima, hỏi rằng cậu có tập luyện đàng hoàng hay không, có ăn uống đầy đủ không, lắm lúc động viên Tsukishima cố gắng chiến thắng đối thủ. Nhưng càng về sau, Kuroo trong giấc mơ của cậu lại càng thích đụng chạm vào Tsukishima nhiều hơn. Có lúc anh ta nắm tay, choàng vai cậu, lại có khi sẽ xoa đầu lẫn nhéo má cậu ấy. Đỉnh điểm là sau trận đấu với Shiratorizawa, tối hôm đó Tsukishima có nhắn tin với Kuroo báo tin chiến thắng, anh ta đã vô cùng phấn khích và nói với cậu rằng hãy đợi anh ấy chiến thắng Fukurodani.Họ sẽ gặp nhau ở giải toàn quốc, cả hai nhắn tin tới tận đêm muộn và khi Tsukishima quá buồn ngủ buộc hai đứa phải dừng lại.

[KRTK fanfic] Rắc rối của Tsukishima Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ