"Kuroo-san?...". Tsukishima thì thầm với chất giọng khàn đặc và hướng ánh mắt về phía trước, sau những dòng người dân thành phố mệt mỏi, hối hả, cậu cố gắng nheo đôi mắt mật ong sau lớp kính cận dày đặc của mình và nhìn thật kĩ. Thứ ánh lên trên đôi mắt ấy là mái tóc rất đỗi quen thuộc, thứ mà cậu ấy luôn nhớ về hàng đêm dài. Và cậu cố gắng đi lại gần hơn mặc cho dòng người cứ xô đẩy, cậu vẫn cố gắng đi thật nhanh, gần như là chạy về phía ấy, muốn chứng minh rằng mình có lẽ nhìn nhằm. 'Không phải anh ấy đâu, không phải anh ấy đúng không?' những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu của cậu ấy.
Bên tai là những tiếng chửi mắng, những lời phàn nàn "Này đi có biết nhìn đường không!?", "Bọn trẻ ngày nay thật là", "Này cậu kia?!!". Những âm thanh hỗn tạp ấy cứ vang vọng, tiếng kèn xe inh ỏi, tiếng giày cao gót, tiếng la hét của đám trẻ con, chúng làm cho đầu cậu đau như muốn vỡ ra. Thế mà, bước chân của Tsukishima dường như chẳng muốn dừng lại, cậu cứ đi rồi lại đi, ngày một nhanh hơn, cậu cố chấp muốn nhìn tận mặt cảnh tưởng ấy. Muốn phủ nhận và xé nát nó nhưng sự thật thì luôn phũ phàng đối với Tsukishima.
Kuroo gần như hiện ra trước mắt cậu, cách một ngã tư đường, tay cầm chiếc điện thoại gập đời cũ màu đen với chiếc móc khoá hình mèo đen cùng trái bóng chuyền, vai đeo một chiếc cặp cho thấy anh ấy mới tan học ra về, trên người là bộ đồng phục quen thuộc cùng cà ra vát màu đỏ, vẫn là mái tóc rối bời với những nếp tóc thẳng đứng. Tsukishima lúc này chỉ muốn gọi tên anh thật to nhưng cho đến khi một cô gái hoàn toàn xa lạ chạy đến và khoác vai Kuroo thì giọng nói của cậu gần như bị chặn đứng nơi cuống họng, mắt cậu mở to, lông mày nhíu chặt, hơi thở hồn hển.
Cô gái ấy có mái tóc màu nâu nhạt, những mảng tàn nhang nổi bật trên nền da trắng sáng, cô ấy cũng mặc đồng phục giống Kuroo nhưng khác ở chỗ cô ấy mặc váy cùng áo gi-lê màu sáng. Trông cô thật nổi bật giữa dòng người hối hả tại Tokyo. Hai người trông thật 'xứng đôi' khi ở cùng nhau. Nhìn như một cặp tình nhân vậy. Và có lẽ là như vậy.
Kuroo bất ngờ quay mặt về phía cô gái với mái tóc nâu nhạt ấy, cô ấy cũng vừa ngước lên và nở một nụ cười tươi "Tetsu-chan". Anh ấy có hơi giật mình nhưng sau đó lại cười đáp lại "Sao cậu lại ở đây, Nanami?". Một nụ cười Tsukishima luôn nghĩ rằng sẽ chỉ của riêng mình. Đó chỉ là cười mĩm nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn sự chân thành, nhẹ nhàng. Hai người tiếp tục tán gẫu vài ba câu rồi lại cùng bước đi trên con đường tấp nập, hoà vào dòng người trong ánh nắng đã ngã vàng của một buổi trời chiều yên ả tại Tokyo.
Tsukishima thấy sóng mũi mình cay cay, hốc mât đỏ ngầu, đôi môi mím chặt và tự hỏi rằng "Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy?" bằng chất giọng mũi khàn khàn.
Cậu cố lấy lại chút bình tĩnh trong nhà vệ sinh của một cửa hàng tiện lợi gần đó, nhìn vào gương và tự chất vấn bản thân rằng 'Sao mày lại lặn lội đi hơn 3600km đến đây chỉ để khóc như một thằng thua cuộc hả?!', hàng trăm câu chửi rủa cứ vang lên trong đầu cậu. Cậu với tay lấy cặp xách của mình và lục lọi, lấy ra một hộp bánh mochi vị trà xanh. Mân mê chiếc hộp một hồi lâu và sau đó nén nó một phát thật mạnh vào thùng rác kế bồn rửa tay. Một lần nữa hất nước thật mạnh vào mặt mình, cố lấy lại sự bình tĩnh, hít thở thật sâu. Đeo cặp mắt kính gọng đen lên trên sóng mũi rồi chỉnh lại băng gạc trên các đốt ngón tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KRTK fanfic] Rắc rối của Tsukishima
Fiksi PenggemarTrong một lần lặn lội từ Miyagi lên Tokyo, Tsukishima đã nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy. Và có vẻ là nó sẽ thay đổi cuộc đời cậu theo một hướng mà cậu chẳng ngờ tới. Couple: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei Author: Jammie