𝟚

619 43 0
                                    

"em muốn thử cảm giác nằm trên lưng bò ngắm trời chiều tà."

"về bản với anh."

☁︎☁︎☁︎

y/n trở về sài gòn với chiến lợi phẩm là cách thức liên lạc của trường, một tràng chửi mắng của bố mẹ là quà chào đón em quay về.

sau đó thế nào?

chẳng thế nào cả. em tiếp tục cuộc sống của em, trường tiếp tục cuộc sống của trường. 

chỉ thêm một yếu tố ngoài lề. tối nào hai người cũng sẽ nói chuyện đôi ba câu, toàn mấy câu hỏi vẩn vơ về mấy chuyện ở tận đẩu tận đâu. có khi lại chẳng nói gì với nhau cả, chỉ có tiếng đàn trường chơi và tiếng y/n hát. có khi lại nói thật nhiều, tranh luận thật nhiều.

cứ thế, cứ thế, từng chút một chen vào cuộc sống của nhau. rồi một ngày không nắng đầy gió, không quà, không hoa, không có cả một lời tỏ tình, chỉ có một lời hứa.

"anh đến sài gòn tìm em."

"em sẽ đợi."

☁︎

đó là lần đầu tiên trường đi máy bay, cũng là lần đầu tiên vào trong nam. nhưng tâm trạng của anh lại hỗn độn khó tả. nửa lo lắng chuyện của bố, nửa mong chờ được gặp em.

khi trường vừa kéo vali ra ngoài đã thấy y/n đứng ở lối ra vào, trên tay là một ly cà phê. quần suông rộng, áo khoác nỉ trắng có mũ, tóc búi lỏng lẻo bằng khăn tay, balo nâu sẫm nhỏ sau lưng.

y như lúc đó vậy.

"anh không về nhà sao? lang thang bên ngoài giờ này nguy hiểm lắm."

khóe môi trường cong lên.

"vậy em gái nhỏ này đưa anh về được không?"

bốn mắt đối nhau trong vài giây, sau đó cả hai cùng bật cười.

"hey, cô bé đáng yêu này là ai thế? ông quen hả trường?" ngọc chương đi tới khoác vai trường, nở một nụ cười thân thiện với em.

"đối tượng hát giao duyên với anh trường, ngắn gọn thì là người yêu ạ." em rất tự nhiên mà đáp lại.

☁︎

"ghê thật đấy trường ạ, có bồ mà giấu anh em!"

"thật, giấu như giấu vàng, chả ai biết gì!"

"dồ ôi phải giấu chứ cu em, xinh thế kia phải giữ để ngắm một mình chứ!"

đối diện với những lời trêu chọc của anh em, trường chỉ cúi đầu cười khẽ.

"em ấy còn nhỏ lắm, mọi người trêu em thì được nhưng đừng trêu em ấy."

"đấy thấy bạn trai nhà người ta chưa, đã rào trước bảo vệ bạn gái rồi đấy!" hoàng long la lên, thu về thêm một tràng cười nắc nẻ.

"nào không trêu nhau thế, ác quá long!"

"em nói sự thật mà, mọi người không thấy anh trường với bé người yêu của anh ấy nhìn nhau tình bể bình luôn hả?"

"biết là sự thật rồi, nhưng mà nói ra trần trụi thế người ta ngại hiểu không?"

trường cầm ly nước lên, che dấu ý cười lộ liễu sau chiếc ly thủy tinh.

𝔻𝕠𝕦𝕓𝕝𝕖𝟚𝕥 𝕩 𝕣𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ