𝟞

529 48 4
                                    

"bé muốn ăn gì để anh nấu nào?"

"khỏi nấu, anh bày bản thân lên đĩa đi."

☁︎☁︎☁︎

y/n không biết nấu ăn. chiên trứng luộc rau cắm cơm căn bản nhất cũng mù tịt.

một phần vì em ngậm thìa vàng lớn lên, chỉ biết cắm cúi học ngày học đêm dưới sức ép của bố mẹ. hậu quả là gần 20 tuổi nhưng mười đầu ngón tay y/n vẫn chưa từng dính khói lửa nhân gian. 

một phần vì em mắc chứng sợ nấu ăn (mageirocophobia). cái chứng bệnh nghe vô lý không thể tưởng tượng được, nghe giống một lời biện minh cho sự lười biếng vào bếp, nhưng nó là thật.

sau khi lên đại học, y/n sống bằng đồ ăn sẵn, đồ ăn mua bên ngoài hoặc đặt đồ ăn online, tuyệt nhiên không động vào nồi niêu xoong chảo. nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế.

em ăn uống kén chọn, lại từng bị viêm loét dạ dày rất nặng, chuyện duy trì sự sống cho cơ thể mỗi ngày luôn là một vấn đề đau đầu. nếu không có trường, tháng nào y/n cũng phải mất ối tiền thực phẩm.

☁︎

"bé ăn tối chưa? buổi trưa có bỏ bữa không đấy?"

"em ăn rồi, nay em ăn đủ bữa nha."

y/n phồng má đáp lại, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop. chỉ còn mỗi tổng duyệt nội dung mọi người nộp, nhưng đạo diễn tổng duyệt đâu phải ngày một ngày hai là xong.

"bé vẫn còn việc hả?" trường ngồi xuống sau lưng em, vân vê mấy lọn tóc dài của em trong lúc ghi lại lyrics lên note. tóc y/n mềm như lụa như vừa dài vừa dày, lắm khi trường cũng thắc mắc sao em có thể búi hết chúng lại chỉ bằng một chiếc khăn tay.

"um, em phải tổng duyệt lại nội dung mọi người gửi." y/n day day thái dương. tự nhiên thấy hơi hối hận nhẹ về lựa chọn của bản thân rồi đấy.

trường không nói gì, chỉ bỏ điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho em. gầy và nhỏ nhắn đến lạ.

'người sao cứ bé con thế này, rõ ràng mình cho ăn nhiều mà ta?'

được đâu đó hơn mươi phút, y/n đã lắc lư ngả người vào trường. căng mắt ra nhìn laptop hơn 5 tiếng, mệt phải biết. người khỏe mạnh bình thường còn khó mà chịu được, huống chi là giọt sương sớm trên ngọn cỏ như em.

áo ngủ tối nay của y/n rất rộng, khi em chuyển động thân thể đã làm cổ áo lệch hẳn đi, lộ ra một bên vai trắng nõn. trường khẽ nuốt khan, quay đầu đi hướng khác. 'tự nhiên bụng cồn cào quá? ăn tối rồi mà ta?'

ờ thì trường cũng 27 nồi bánh chưng rồi, chuyện gì cần biết cũng nên biết. em bé của anh ta cũng đủ tuổi rồi, căn bản không cần lo lắng lắm.

nhưng mà...

'y/n vẫn còn nhỏ. không được làm xằng làm bậy.'

trường phải tự nhẩm đi nhẩm lại câu ấy trong khi đỡ em nằm xuống đệm.

phần y/n, tối ấy em mơ được ăn thịt thỏ. con thỏ sắp vào đến miệng rồi thì đột ngột sống lại chạy đi mất. tiếc điên người.

𝔻𝕠𝕦𝕓𝕝𝕖𝟚𝕥 𝕩 𝕣𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ