"nếu một ngày em biến thành con chó, anh có yêu em nữa không?"
"chó cảnh thì nuôi, chó ta thì nấu riềng sả lá mơ ăn một mình."
☁︎☁︎☁︎
y/n và trường chưa bao giờ có một buổi hẹn hò đúng nghĩa.
trước thì do khoảng cách địa lý - người tuyên quang người sài gòn, gặp nhau online còn khó nói chi đến gặp trực tiếp.
sau thì do trường thành người của công chúng, bản thân y/n lại không thích ồn ào.
nhưng em chẳng bao giờ than phiền. bởi những phút hiếm hoi ra ngoài cùng nhau, tuy anh chẳng lộ mặt nhưng tay lúc nào cũng nắm chặt tay em. đối với em có lẽ vậy là đủ.
nhưng em nghĩ vậy không có nghĩa trường cũng nghĩ vậy.
☁︎
"mai bé có bận không?"
trường bất ngờ hỏi em như vậy khi đang lau tóc cho em như thường lệ.
"không, kịch bản chưa xong nên em chưa phải làm gì cả. sao thế anh?"
"sáng mai anh thu âm xong rồi mình đi chơi nhé?"
điện thoại trên tay y/n rơi xuống, may mà cả hai đang ngồi trên giường.
"sao bé không nói gì? bé không muốn đi chơi với anh à?"
giọng trường chùng xuống, nghe qua còn có chút tủi thân.
'chơi kiểu làm bộ đáng thương như này ai mà từ chối được?'
"anh muốn đi đâu chơi nào?"
☁︎
"còn gì phải chỉnh không ạ?"
"mượt như sunsilk rồi. sao thế, có hẹn à?"
"à.. vâng." trường vừa dứt lời thì điện thoại trong túi quần anh rung lên.
"anh đây bé."
[anh thu xong chưa? hay em qua chỗ anh nhé?]
"anh sắp xong rồi, để anh qua đón bé."
[um]
trường vừa ngắt máy một cái là mọi người lập tức nhao nhao lên như vỡ chợ.
"èo ôi cơm chó công khai kìa!"
"đề nghị công an tới bắt hai đồng chí vừa gọi điện cho nhau ạ, tội danh là ngược đãi động vật!"
"tôi không chấp nhận sự ngọt ngào qua đường dây này! phải có người thật nữa!"
"..."
"thôi thôi, các ông cháu trêu người ta ít thôi! còn trường đi nhanh đi, để người ta đợi lâu!"
chỉ chờ câu đấy của anh vũ, trường lập tức lao biến ra khỏi phòng tập. bị mọi người trêu miết cũng ngại chứ sao không ngại, chời.
☁︎
vài cơn gió thổi qua, mơn man tà váy và mái tóc đen óng ả của y/n. bản thân em có chút hồi hộp, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người mà.
trường của em tới rồi.
áo phông trắng quần bò suông giày thể thao, mũ miếc khẩu trang kín mít. nhưng mà trông vẫn đẹp trai, xứng đáng được em bắt về làm chồng.
ở góc độ của trường thì hôm nay em bé của anh xinh lạ. anh hiếm khi thấy bé mặc váy, lý do chắc là sợ người ta chết vì sự xinh đẹp của em.
"bé xinh quá."
"anh cũng xinh."
"chúng ta đều xinh."
rồi cả hai cùng bật cười.
nói chung là chơi bời gì thì chưa thấy, nhưng mà thấy nhau xinh xẻo cute phô mai que là vui.