𝟠.𝟝 (H-ed)

923 57 16
                                    

cảm giác mềm mại cọ qua cọ lại trên thân thành công làm nơi nào đó của trường có phản ứng.

anh bắt đầu hoang mang tột độ về việc nằm yên hưởng thụ hay vùng ra trước khi quá trễ.

"trường ơi.." em tựa đầu vào lồng ngực trường. "trường ấm quá." ngừng một chút, em lại cười khúc khích. "em yêu trường lắm."

'thôi thì nằm yên một tí chắc không sao đâu.'

"bé.." giọng trường hơi khàn đi. "bé đừng cọ nữa.."

đáng lẽ anh phải bật điều hòa mới đúng, vì anh bắt đầu thấy nóng rồi. nóng tới mức đốt lửa ở một vài nơi. chỉ là người đốt lửa hình như còn không nhận ra mình châm mồi.

"trường ơi.." chán cọ qua cọ lại, em bắt đầu tựa cằm lên vai trường. "trường có yêu em không?"

"anh yêu bé lắm ấy." 'nên là đừng đốt nữa, anh sợ anh không kìm nén được.'

"vậy trường có muốn chạm vào em không?"

"..."

như thể củng cố cho lời nói, một bên dây áo của em trễ xuống, làm bộ ngựa căng đầy lấp ló hiện ra.

trường vươn người trở dậy, cắn nhẹ lên phần xương quai xanh của em. đã mời gọi tới nước này, anh cũng chỉ cách nhận thôi.

đến tận khi quần áo của cả hai rời khỏi thân thể, anh chỉ nói đúng một câu.

"anh xin lỗi. anh không kìm nén được nữa rồi."

☁︎

mặc dù hơi men trong người làm nhận thức không tỉnh táo, nhưng y/n vẫn không nhịn được rơi nước mắt khi trường đem bản thân tiến vào.

"trường ơi, em đau.."

"ngoan, bé thả lỏng ra một chút, sẽ hết đau nhanh thôi.."

bản thân anh cũng không khá khẩm hơn là bao, bé của anh nhỏ xíu, tưởng chừng như động mạnh một cái sẽ vỡ tan, còn chưa vào hết mà bé đã rơi lệ rồi, nếu vào hết có phải sẽ khóc luôn luôn không?

trường không muốn em bé của mình đau chút nào.

chậm rãi từng chút từng chút, cuối cùng trường cũng đem toàn bộ vào sâu trong em.

cơn đau muốn xé thân làm 2 nửa khiến y/n không kìm được khóc nấc lên, tay thì không ngừng cào loạn trên lưng anh.

từng hơi thở nặng nề của trường phả vào vai em, giọng anh khàn hẳn đi:

"bé ngoan, thả lỏng ra nào.."

nghe người bên dưới thút thít "dạ" vô cùng ngoan ngoãn, nơi nào đó của trường lại vô tình lớn thêm một chút.

anh hôn lên đôi gò bồng đảo của em, dịu dàng vuốt ve thân thể trắng nõn của em. chút ánh sáng le lói bên ngoài của đèn đường nơi phố thị vẫn đủ cho anh thấy được những đường cong hằng ngày vẫn bị em giấu kín sau lớp áo phông quần thụng.

"em đẹp quá."

chẳng biết từ lúc nào, hông đã vô thức đưa đẩy.

em oằn người, cố gắng đè nén hơi thở hổn hển, khóe mắt đỏ ửng lên và long lanh nước. bằng một góc độ kỳ diệu nào đó, trường nảy sinh ra cảm giác muốn bắt nạt em nhiều hơn một chút.

"trường~"

và tiếng nỉ non phát ra từ cái miệng xinh xắn kia chính thức thực hiện nhiệm vụ cắt phựt sợi dây lý trí dịu dàng của trường.

anh vùi bản thân vào sâu hơn, di chuyển nhanh và mạnh hơn. tiếng khóc rấm rứt xen lẫn rên rỉ của em chỉ như củi thêm vào ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy của cả hai.

"của anh." trường hơi gầm gừ nhẹ. "em là của anh."

khoảnh khắc cơn sóng thần của sắc tình đổ xuống, anh chỉ biết được một điều duy nhất: cô gái nhỏ này là của anh.

của một mình anh, không thể chia sẻ.

☁︎☁︎☁︎

ôk h của các chế đây. tôi không thể tin khi xưa tôi viết h không run tay mặt phớt tỉnh ăng-lê mà giờ tôi viết h phải gõ mõ liên hồi :)))

xin chào tạm biệt ở đây. nếu chưa bị kiến thức lớp 12 đánh gục tui sẽ viết r2t cho cả nhà :))

cảm ơn vì mọi người đã yêu thương và ủng hộ tôi. peace.

𝔻𝕠𝕦𝕓𝕝𝕖𝟚𝕥 𝕩 𝕣𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ