Thúc Hàm Thanh quay đầu liền thấy cảnh Vinh Hoa đẩy Lôi Tranh ra để đón nhận toàn bộ ánh mắt của Mộ Diệp, rất đậm chất muốn xông vào cắn người ngay tức thì.
Lôi Tranh: "............"
Vinh Hoa duỗi tay ngăn Lôi Tranh lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Anh không cần tham gia vào, đây là cuộc chiến giữa hai người đàn ông với nhau."
Thúc Hàm Thanh: "............"
Không thể để họ ngáo đá thêm nữa.
Thúc Hàm Thanh liếc mắt nhìn Lôi Tranh ra hiệu gã giữ chặt Vinh Hoa.
Thúc Hàm Thanh nắm tay Mộ Diệp: "Chúng ta về trước đi, anh đứng đợi tôi cũng lâu lắm nhỉ."
Sau đó cậu liền vẫy tay chào tạm biệt hai người còn lại.
Mộ Diệp nở một nụ cười ôn nhu bảo được thôi với thanh niên đứng trước mặt mình, quả nhiên Vinh Hoa không phục tính đuổi theo nhưng đã bị Lôi Tranh vội vàng ngăn lại, khiến Vinh Hoa nhíu mày: "Anh làm gì thế? Anh không thấy dáng vẻ khiêu khích hắn hướng về tôi hả? Sao tôi có thể để hắn đưa Thúc Hàm Thanh đi."
Lôi Tranh nghĩ thầm tất nhiên gã có thấy, hắn còn khiêu khích cả gã nữa mà chú em, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Chú em trưởng thành lên được không hả? Cứ làm vậy chỉ tổ đẩy Thúc Hàm Thanh ra xa hơn thôi, giờ ở chỗ đông người đánh đấm thì còn đâu mà ngóc đầu được. Chuyện này cần phải về bàn bạc kỹ càng cái đã."
Vì thế Vinh Hoa chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Diệp đưa Thúc Hàm Thanh rời khỏi, ánh mắt khi thấy Mộ Diệp không thèm bận tâm đến mình lập tức trở nên khó coi.
*
Một mình Mộ Diệp đến đón cậu, khi bọn họ trở về đã lập tức quấn lấy nhau không ngừng.
Mộ Diệp ôm Thúc Hàm Thanh, tựa như rắn quấn lấy mồi ngon của mình, đầu lưỡi cả hai dây dưa lấy nhau, hôn đến khó mà rời xa. Kỹ thuật hôn của Mộ Diệp vừa dịu dàng nhưng lại vừa dằn vặt vô cùng, đầu lưỡi hắn luôn liếm trọn mọi vị trí mẫn cảm nhất khoang miệng Thúc Hàm Thanh.
Họ đã sớm quen với việc trao đổi nước bọt khi hôn sâu, Mộ Diệp thông qua nụ hôn này như thể đang bày tỏ nỗi nhung nhớ của mình. Đúng là thực lâu chưa gặp lại nhau, vì thế Thúc Hàm Thanh ngoan ngoãn mặc cho hắn hôn môi, nhẹ nhàng vỗ lên bờ lưng to lớn như đang trấn an hắn vậy.
Mộ Diệp ôm lấy cậu rồi để cậu ngồi lên người mình, khiến cho chiếc sô pha phát ra tiếng vang vì trọng lượng của hai người, tùy tiện hôn lên môi một nụ hôn nhớp nháp điên cuồng.
Thúc Hàm Thanh đáp lại nụ hôn của Mộ Diệp, đặt tay hắn lên ngực mình, bên trong cổ họng phát ra từng tiếng rên ngắt quãng, Hắn đưa đôi mắt sáng quắc nhìn góc nghiêng của Thúc Hàm Thanh, không ngừng gọi tên cậu.
Mộ Diệp tựa như đang sốt sắng tìm kiếm điều gì đó, Thúc Hàm Thanh đưa tay sờ lên khuôn mặt hắn rồi vòng qua lưng, dần phơi bày tất thảy dáng vẻ ôn nhu nhớ nhung của mình ra.
"Sao anh lại gầy thế này, không chăm sóc cho mình tốt sao? Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh......"
Mộ Diệp cụp mắt nhìn cậu, đầu ngón tay mân mê đi xuống bờ mông đàn hồi đầy gợi cảm, hắn dùng sức xoa bóp, rất nhanh Thúc Hàm Thanh cởi sạch quần ngoài, chỉ còn sót lại chiếc quần lót ở hõm mông, nửa lộ nửa che khiến cậu ngứa ngáy đến khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/NP/ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thế
General Fiction🌼Edit phi lợi nhuận, xin đừng mang đi🌼 •Tác giả: Nhất Giải Bất Như Nhất Giải Nguồn QT :https://koanchay.net/truyen/np-duong-thu-trung-nhat-tham-phao-hoi-tr-Y3TaQdhOfl5wQNqY •Thể loại: Mạt thế, Np, Chủ thụ, H văn, Trọng sinh, Cẩu huyết, Cường thủ h...