Thúc Hàm Thanh là dị năng giả hệ thủy duy nhất trong tổ đội, nếu là trước kia, cậu đã xuống tay từ lâu rồi, hiện giờ cấp cho xô nước cũng làm Vân Ánh ba giục bốn mời.
Vân Ánh: "Anh Thúc, em biết anh không tình nguyện cấp nước cho tiểu Vinh và nó bắt nguồn từ anh Mộ, tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng đội của nhau, anh không thể để cậu ta như vậy mà về đi ha."
Thúc Hàm Thanh biệt nữu nói: ".......Tôi không có phải loại người bủn xỉn như vậy." Đơn thuần chỉ là nhìn cậu ta có chút khó chịu
* Biệt nữu: nghĩ một đằng làm một nẻo, ở đây Hàm Thanh không thích nhưng vẫn xụ mặt đi giúp :)))
Bên kia Tang Mại đã kéo theo Vinh Hoa người toàn là bùn lại gần chỗ bọn họ, cậu ta tuổi nhỏ nhất, cho nên người trong đội muốn chiếu cố nhiều hơn chút.
"Anh Thúc, phiền anh giúp cậu ta rửa sơ qua một chút, sắp sửa khởi hành rồi."
Thúc Hàm Thanh cùng Vinh Hoa liếc nhau, dù trong lòng cậuđang đan xen giữa khó chịu với xem thường nhảy vụt lên trời cao, nhưng trên mặt vẫn mang một vẻ không đoái hoài, Vinh Hoa vẫn là bộ dáng vô thanh vô thức đứng ở trước mặt cậu, đưa tay gỡ bùn trên tóc, mặt tỏ vẻ chán ghét. Dị năng của Vinh Hoa vừa mới khai phá chưa lâu, nên mới ở hố ngây người một đêm. Dù sao trước kia Thúc Hàm Thanh đã từng chứng kiến cảnh tượng cậu ta điều động dây mây đem mười mấy tang thi bao vây cắt nát thành mảnh vụn.
Hai người trầm mặc thật lâu, rốt cuộc chỉ có chủ thần thúc giục Thúc Hàm Thanh đi làm cốt chuyện.
Thúc Hàm Thanh giơ tay, lòng bàn tay ngưng tụ thành cột nước bắn về hướng của Vinh Hoa. Vinh Hoa bị tạt nước ngây ngốc, ngơ ngác đứng đó, lông mi ướt đẫm nhỏ vài giọt nước, như không tin nổi mà nhìn chằm chằm Thúc Hàm Thanh. Cậu ta vừa định nói chuyện, Thúc Hàm Thanh lại tạt nước khiến cậu ta bất đắc dĩ dùng tay che che, trên mặt ánh lên một tia tức giận.
"Anh làm gì vậy?"
"Giúp cậu rửa sạch."
Thúc Hàm Thanh đứng cách đó không xa hài lòng, phía trước trông sạch sẽ phết.
"Xoay người."
Vinh Hoa: "............"
Thúc Hàm Thanh nhìn Vinh Hoa không tình nguyện mà xoay người, đợi đến khi sạch không còn vết bùn bẩn bám lấy. Nhìn Vinh Hoa chật vật vô cùng, quần áo trên người cậu ta dính nước chảy xuống từng giọt, dán ở trên người, tóc mái ướt đầm đìa, lộ ra đôi mắt ngày thường bị tóc mái che đi, sống mũi thẳng, tóc đen mắt đen, lỗ tai bên trái còn xỏ khuyên tai màu đen. Nếu hiện giờ không phải mạt thế thì đây chính là một thiếu niên nổi loạn điển hình, cậu ta khó chịu xoa xoa mặt.
Dáng người cũng không đến nỗi tệ, còn có cơ bụng.
"Quần áo."
Thúc Hàm Thanh vừa mới chuẩn bị đi, liền nghe thấy Vinh Hoa nói với cậu như vậy, Thúc Hàm Thanh dùng ánh mắt đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới vài phát, sau đó lộ ra một vẻ ghét bỏ không dễ phát hiện mà nói: "Tôi không có, cậu ở chỗ này đợi lát nữa tôi sẽ bảo bọn họ mang đến cho cậu."
![](https://img.wattpad.com/cover/344408193-288-k985851.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/NP/ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thế
Narrativa generale🌼Edit phi lợi nhuận, xin đừng mang đi🌼 •Tác giả: Nhất Giải Bất Như Nhất Giải Nguồn QT :https://koanchay.net/truyen/np-duong-thu-trung-nhat-tham-phao-hoi-tr-Y3TaQdhOfl5wQNqY •Thể loại: Mạt thế, Np, Chủ thụ, H văn, Trọng sinh, Cẩu huyết, Cường thủ h...