Doãn Biên Yên bị Lôi Tranh giam giữ nghiêm ngặt, gã đích thân dẫn Thúc Hàm Thanh đến nơi quản thúc tù nhân.
Khi cửa phòng mở ra, Doãn Biên Yên lạnh lẽo đưa mắt về phía họ, khuôn mặt kiều diễn phủ đầy phấn son xóa sạch, để lộ vẻ đẹp thanh tú trắng trẻo, vừa nhìn đã rõ được người phụ nữ trước mặt vẫn trong độ tuổi thanh xuân mơn mởn.
Theo lẽ thường tình thì Thẩm Hoàn tìm đến Lôi Tranh, thậm chí còn nghĩ đến việc cứu người, có thể thấy bấy nhiêu phần thật lòng của hắn đối với Doãn Biên Yên.
Doãn Biên Yên híp mắt: "Sao vậy nè? Vì tư thù cá nhân nên Lôi trưởng quan mới chèn ép tôi đến thế hả?"
Thúc Hàm Thanh trải qua một đêm nồng cháy với Lôi Tranh, dấu hôn rải rác khắp người cậu, hôm nay đành phải mặc chiếc áo cao cổ và khoác áo ngoài. Tia sáng lẻ loi xuyên qua ô cửa giam, rơi xuống chóp mũi cậu, Thúc Hàm Thanh hơi nhếch môi, trông có chút lưu manh: "Cô Doãn, hôm nay tôi đến không phải gây sự gì cả, tôi đến để trò chuyện."
Doãn Biên Yên lộ vẻ do dự.
Thúc Hàm Thanh quay đầu liếc sang Lôi Tranh.
Lôi Tranh bắt được tín hiệu, gã đưa tay xoa cổ cậu, kêu người mang ghế dựa vào: "Anh đứng ở ngoài, có gì thì gọi anh nhé."
Dứt lời xong gã liền rời khỏi, Doãn Biên Yên ngồi trong góc, bóng khuất đổ xuống mặt sàn, cô ta cụp mắt, so với khí chất sang trọng quý phái trước kia mà nói, giờ đây lại lạnh lẽo tựa băng tuyết, tạo cảm giác xa cách ngàn dặm.
"Lôi trưởng quan cũng nghe lời cậu quá nhỉ."
Ánh mặt trời ấm áp khẽ lọt vào, đợt sáng ấy tựa như bức tường ngăn cách giữa hai người họ.
Cánh tay của Thúc Hàm Thanh vắt trên lưng ghế: "Cô Doãn, tôi vốn không phải quân nhân, chuyện hôm nay chỉ vì trong lòng nhiều suy nghĩ nên mới đến tìm cô giải quyết một phen."
Doãn Biên Yên luôn miệng bảo không rõ, phiền cậu tìm người khác tán dóc thì hơn.
Thúc Hàm Thanh giữ biểu cảm lạnh nhạt, nhưng Doãn Biên Yên không bắt gặp hình ảnh cậu cắn môi nhẫn nhịn khi vừa đặt người lên ghế, với cái eo đau nhức thì Thúc Hàm Thanh cảm thấy Lôi Tranh cho mang ghế vào đây cũng được phết.
"Thế này thì sao, chắc hẳn cô Doãn đang có vài băn khoăn về tôi, cô hỏi tôi thì tôi sẽ hỏi lại cô."
Doãn Biên Yên mệt mỏi ngẩng đầu lên, nhưng cô không chối việc bản thân có đầy những nghi hoặc chưa thể giải đáp.
"Cậu nói thật chứ."
Thúc Hàm Thanh gật đầu: "Tôi thề bằng tính mạng của mình, tuyệt đối biết gì nói hết."
"Vì sao lại bắt tôi?"
Thúc Hàm Thanh nói: "Cô Doãn, tôi tựa như đang cuốn mình vào một vòng xoáy luẫn quẫn vậy, việc bắt cô cũng vì cô có thể là một mấu chốt quan trọng. Tôi đoán mấy người thuộc tổ chức giám sát nào đó, mục tiêu là tôi và người bên cạnh tôi, một điều khiến người khác không khỏi cảm thấy khó chịu."
Đôi mắt Doãn Biên Yên lóe lên một tia phức tạp, nhìn biểu cảm khó đoán trên khuôn mặt Thúc Hàm Thanh, cậu không tức giận, ngược lại mà nói, cậu lại cho rằng tất cả mọi chuyện thực vớ vẩn và khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/NP/ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thế
Fiksi Umum🌼Edit phi lợi nhuận, xin đừng mang đi🌼 •Tác giả: Nhất Giải Bất Như Nhất Giải Nguồn QT :https://koanchay.net/truyen/np-duong-thu-trung-nhat-tham-phao-hoi-tr-Y3TaQdhOfl5wQNqY •Thể loại: Mạt thế, Np, Chủ thụ, H văn, Trọng sinh, Cẩu huyết, Cường thủ h...