49 (H)

2.2K 159 16
                                    

Yến Thần Quân không đồng ý Thúc Hàm Thanh rời đi, luôn miệng nói nào là bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ ở yên đây mới không xảy ra chuyện.

Thúc Hàm Thanh càng thấy tình trạng của y không đúng, mà cậu khó dứt khoát được, chỉ đành tìm cơ hội khác.

Tầng hầm chứa đầy đồ ăn và quần áo, ngoài ra còn có những mặt hàng như dao kéo, dược phẩm và những vật dụng khác, nên tạm không cần lo xa.

Thúc Hàm Thanh gặp Tang Mại, nhờ cậu ấy để lại lời nhắn rằng cậu vẫn ổn cho nhóm Mộ Diệp.

Tang Mại ngồi trên ghế, do dự nói: "Họ sao...... Lỡ như giáo sư phát hiện?"

Thúc Hàm Thanh: "Chắc chắn hiện tại ai cũng điên hết rồi, Tang Mại, xin anh đó, em không thể ở đây mãi mãi được, Yến Thần Quân quá mức cố chấp, em sẽ cố thuyết phục y và giải thích cặn kẽ với bên kia, phải ngăn bằng được cuộc xung đột này. Em không muốn ai trong số chúng ta gặp chuyện nữa."

Tang Mại im lặng thật lâu, dưới ánh nhìn chăm chú của Thúc Hàm Thanh, cuối cùng cũng gật đầu: "Được rồi."

Một khi Yến Thần Quân mất dấu Thúc Hàm Thanh, y sẽ tìm cậu ngay lập tức.

Thúc Hàm Thanh nhận ra những ham muốn u ám dính chặt trên người y chẳng buông.

Sau khi tìm được Thúc Hàm Thanh, Yến Thần Quân đưa tay chạm vai cậu: "Em đã đi đâu vậy? Lần sau muốn gì cứ nói tôi."

Thúc Hàm Thanh: "Yến Thần Quân, anh có cho tôi rời khỏi đâu mà xin."

Yến Thần Quân đánh trống lảng: "Tôi sắp nấu ăn, em muốn ăn gì?"

Thúc Hàm Thanh im lặng, sau đó nói: "Anh nấu mì cho tôi đi."

Thúc Hàm Thanh đứng sau y, mắt dõi theo động tác thái rau: "Yến Thần Quân, anh còn yêu tôi không?"

Giữa khe hở của tay Yến Thần Quân đọng vài giọt máu, là y tự cắt trúng tay mình, Thúc Hàm Thanh vội vàng nắm cổ tay y, vừa chuẩn bị lấy giấy ăn thì Yến Thần Quân đã đặt tay dưới vòi nước. Cũng may vết thương không lớn, Thúc Hàm Thanh định giúp y băng bó vết thương thì bị y lặng lẽ ngăn, tự mình liếm vết thương, ánh nhìn lóe lên: "......Sao lại hỏi cái này."

Thúc Hàm Thanh đối mắt với y: "Yến Thần Quân, sống thêm đời nữa giúp tôi ngợ ra một điều, rằng ta phải bắt lấy cơ hội trong tầm mắt và đừng khiến bản thân sống trong hối hận."

Yến Thần Quân bỗng rũ mi, cảm xúc ngổn ngang phức tạp nơi đáy lòng khẽ trỗi dậy, rồi lại đưa mắt về Thúc Hàm Thanh, ngữ khí hối hận ẩn chứa bất an: "Tôi...... Tôi mong em sống thật hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi."

Thúc Hàm Thanh cầm tay Yến Thần Quân, sau đó ngậm ngón tay bị thương vào miệng, Yến Thần Quân đỏ mặt vội rút tay đi, nhưng Thúc Hàm Thanh ghì chặt tay y: "Đêm nay cửa phòng tôi sẽ không khóa đâu Yến Thần Quân, nói chuyện với anh mệt thật đấy."

Đôi khi nói không bằng trực tiếp hành động.

Bữa cơm đó Yến Thần Quân hành động chẳng khác gì người gỗ trì độn, tay chân cứng đờ trở về phòng mình, mỗi tối đều có người đứng trực, vào lúc rạng sáng Doãn Biên Yên mơ màng tỉnh dậy, vừa định ra ngoài làm một điếu, lập tức đập vào mắt bóng người đằng xa, dưới ánh ban mai chiếu vào mới thấy được mặt người nọ, là Yến Thần Quân.

[Hoàn/NP/ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ