7

10.4K 954 83
                                    

👉Thì ừm tui toàn đăng vào giờ thiêng á, thi thoảng sẽ đăng nhiều chap nếu tui có hứng hoặc chap này nối tiếp với chap sau cho đỡ đọc giữa chừng ha. Tui ghéc giữa chừng lắm💀 ụ đít cũng đăng như zị dù edit thấy khúm núm ghê🌚💦👉👈

.

.

.

Vinh Hoa ăn một đấm, phản kháng chưa kịp thì lập tức bay xa mấy mét, Thúc Hàm Thanh nhìn cũng thấy thốn giùm, Mộ Diệp lạnh giọng bảo cậu ta đi kiểm điểm lại bản thân.

Lúc rời đi cậu ta vừa lau vết máu trên khoé miệng, quay đầu lại liếc nhìn Thúc Hàm Thanh, ánh mắt y hệt sói đói lâu ngày, mang theo không cam lòng chôn sâu.

"Hàm Thanh, cậu không sao chứ?"

Thúc Hàm Thanh còn chìm trong hãi hùng.

Mộ Diệp còn tưởng rằng do Vinh Hoa xâm phạm nên cậu mới cảm thấy khiếp sợ, vì thế an ủi nói: "Có lẽ dược hiệu của thứ quả kia vẫn còn tác động lên cậu ta."

Lý do Thúc Hàm Thanh phát hoảng lại là: Một chút sức phản kháng đối với Vinh Hoa đều bằng không.

Mộ Diệp kêu người đi gọi Vân Ánh, bảo cô trông trừng Vinh Hoa để cậu ta không đến gần Thúc Hàm Thanh, Vân Ánh vội vàng gật đầu, đỡ Thúc Hàm Thanh rời đi.

Đột nhiên Lôi Tranh vẫn luôn trầm mặc đứng một bên bỗng chốc giữ chặt lấy cánh tay Thúc Hàm Thanh, hỏi cậu một câu "Chúng ta từng gặp qua sao?", Thúc Hàm Thanh lắc đầu như đánh trống.

Lôi Tranh nói một câu "Vậy à" liền buông lỏng tay cậu, Mộ Diệp nhíu mày nói: "Lôi trưởng quan nhận sai người rồi, Vân Ánh dẫn Hàm Thanh đi nghỉ ngơi."

Mãi đến tận khi đi xa, lưng Thúc Hàm Thanh thấm đẫm mồ hôi mỏng, có vẻ do dị năng hệ lôi trên cơ thể cậu cảm nhận được sự tồn tại của Lôi Tranh, ở từ trong như muốn nhảy văng ra ngoài, đau chết cậu.

Sau khi quân đội tiếp nhận nhiệm vụ, người của tiểu đội bọn họ liền rời đi, coi như bồi thường nên vẫn được tích phân. Đêm sau khi trở về Thúc Hàm Thanh cảm thấy mặt lưng ẩn ẩn đau đớn, đêm đó Vân Ánh đưa cho cậu thuốc giải dược hiệu của thứ quả kia.

Khi Thúc Hàm Thanh uống xong, cậu chịu không được liền đuổi cô đi, sau đó ở phòng tắm cởi hết quần áo, giơ tay chạm vào hoa văn màu đen sắc tím lộ ra ở phía sau lưng giờ đã lan ra tận vành tai.

Chủ thần chỉ khi thúc dục cậu hoàn thành cốt truyện thì mới tương đối sinh động.

"Đau cả buổi trưa, lưng ta sắp tê hết rồi, có biện pháp gì không vậy."

Chủ thần: "Ta đã nói cho ngươi biện pháp bớt việc nhất rồi đấy."

Thúc Hàm Thanh trần trụi nửa người ngồi ở trên giường, thở dốc nói: "Quên đi, dù ta đau chết mất, cũng không thèm tìm Lôi Tranh xin giúp."

[Hoàn/NP/ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ