39 (H)

2.9K 197 10
                                    

Trong phòng sáng như ban ngày, cuống họng Thúc Hàm Thanh khô khốc, tất cả câu từ ác ý đều muốn trào hết ra ngoài, một tiếng động bỗng vang ngay sau cậu.

Thúc Hàm Thanh đối diện với Mộ Diệp, biểu hiện trên mặt càng thêm phức tạp, dẫu cậu có khờ đến mấy thì cũng sớm đoán được danh tính cỗ máy trước mặt mình.

Thúc Hàm Thanh khẽ day huyệt thái dương, môi mấp máy với vẻ mặt tràn đầy khó hiểu: "Vậy, cái này là gì?"

Mộ Diệp không tiếp lời, chỉ lẳng lặng buông thõng tay xuống, cánh tay rắn rỏi ẩn hiện tầng lớp mạch máu xanh nhạt như đang phô bày sức mạnh của chủ nhân nó.

"Hàm Thanh...... Em nghe tôi nói đã......"

Thúc Hàm Thanh lùi về phía sau, cậu lắc đầu, đôi mắt đen nhánh bùng lửa như một sư tử con phẫn nộ: "Mộ Diệp, anh đi theo bọn họ để giỡn chơi tôi phải không! Đều là phường dối trá hết! Anh nói cho tôi, cái thá này là gì? Rốt cuộc chúng ta có phải tồn tại trong quyển sách, anh nói đi! Anh biết, bọn họ có phải đều đã biết, rồi hùa vào lừa mỗi mình tôi?"

Mộ Diệp lập tức ôm lấy Thúc Hàm Thanh, dùng sức ép đến mức cậu không thở nổi, hắn như thể đang muốn trút bỏ gánh nặng bấy lâu nay vẫn kìm nén: "Hàm Thanh, xin lỗi nhé, em đừng sợ, chưa hề xảy ra chuyện gì, em cũng không phải biết hết đâu, chỉ cần rõ một điều rằng tôi sẽ không bao giờ hại em."

Thúc Hàm Thanh muốn đẩy hắn ra, lại bỏ lỡ tầm mắt đầy giấu diếm của Mộ Diệp. Cậu định thêm vài lời, đột nhiên sau cổ truyền đến cảm giác đau đớn, để lại ý thức dần rơi vào bóng tối.

Đến khi tỉnh dậy thì Mộ Diệp và căn phòng đầy máy móc đều biệt tăm, ánh sáng trong căn phòng tối lờ mờ, Lôi Tranh tự mình lau mồ hôi giúp cậu.

Thúc Hàm Thanh nhào tới gã, Lôi Tranh ném khăn qua một bên, tay còn lại ôm người vào lòng: "Sao thế này, như bị dọa mất rồi."

Lôi Tranh bật đèn lên, đẩy nhẹ cậu ra để xem tình trạng của người đối diện, bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu trắng trên người Thúc Hàm Thanh có phần lỏng lẻo. Cậu vừa được Lôi Tranh dùng khăn ấm lau sơ qua, đôi mắt lấp lánh ánh nước, chiếc cổ trắng nõn màu tuyết trắng, khuôn mặt lẫn vành tai đều ửng đỏ, làn da trắng đến phát sáng. Bộ đồ ngủ vừa được Lôi Tranh thay giúp cậu.

Tựa như chú nai con lạc lõng, Thúc Hàm Thanh khẽ mấp máy bờ môi đỏ mọng, ánh mắt ngây thơ đầy tín nhiệm, lại một lần nữa vùi vào lòng ngực Lôi Tranh.

Mùi hương tươi mát trên người Thúc Hàm Thanh như có sinh mệnh vậy, nó chủ động tiến sâu trong khoang mũi Lôi Tranh. Cậu vẫn tiếp tục lẳng lặng cúi đầu, tâm trạng trầm xuống, Lôi Tranh đưa tay vuốt ve cổ cậu: "Không phải ngày thường gan dạ lắm mà? Hóa ra chỉ là nhóc hồ ly nhát gan."

Thúc Hàm Thanh không tiếp lời một lúc lâu, Lôi Tranh vất vả lắm mới xoa dịu được cảm xúc của người trong lòng, bắt đầu hỏi cậu sao vậy.

Thúc Hàm Thanh giống như đang ngượng vì hành động của bản thân vừa rồi, cậu cúi đầu hỏi Vinh Hoa đâu.

Lôi Tranh nói: "Cậu ta đưa Yến Thần Quân về phòng thí nghiệm, bị anh mắng vài câu vô dụng. Có thế thôi cũng trúng kế điệu hổ ly sơn, may sao bọn chúng không tổn thương em. Giờ chẳng bận tâm nữa chi cho mệt người, mặc kệ mục đích thực sự của chúng là gì thì anh vẫn bắt sạch."

[Hoàn/NP/ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ