Warning: 🔞, OE, OOC.
Nghe đâu có lần bạn Lim có đọc fanfic của bạn rồi nên tui cũng có chút hồi hộp khi post cái này lên =)))
Nói trước là nếu có biến thì xóa nha😅
🕸🕸🕸🕸🕸🕸
Quốc Đạt đưa mắt nhìn đám đông nhộn nhịp chen chúc nhau xếp hàng trong siêu thị. Phớt lờ vài ánh mắt đang xì xào nhìn mình vì màu tóc nổi bật và ngoại hình đúng chuẩn một thằng con trai nổi loạn, cậu mệt mỏi đặt từng món hàng trong giỏ lên bàn, để xem nào mì gói, cà phê, dầu gội... đặc biệt là còn một chiếc tua vít và một con dao nhanh chóng được cho vào túi nhựa. Tiếng “bíp, bíp” nhàm chán liên tục phát ra từ thiết bị quét mã, Quốc Đạt thanh toán tất cả xong xuôi người bán hàng nở nụ cười cứng nhắc và nói “cảm ơn quý khách” với cậu.
Sau khi mua xong những thứ cần thiết, Quốc Đạt lên xe buýt trở về căn hộ của mình, cậu nhìn lại hình ảnh của bản thân mình trong cửa sổ, mái tóc nhuộm đã nhạt màu, người gầy đi do gần đây phải làm việc liên tục. Cậu đến thành phố này để làm cho một công ty chuyên về các phần mềm máy tính, công việc chiếm gần hết thời gian của cậu, cộng thêm lão sếp khó tính cùng những người đồng nghiệp vô vị, cậu chán nản thở dài.
Không biết phải mất bao lâu thì cuộc sống của mình mới bớt chơi vơi.
Quốc Đạt sống gần đây, chính xác là mới chuyển đến đây không lâu, trong một căn hộ nhỏ của một khu nhà cho thuê được gần một tháng. Nơi cậu sống nhìn chung thì mọi thứ đều ổn, không gian yên tĩnh, sạch sẽ, gần công ty, giao thông đi lại thuận tiện, còn có một tiệm hàng giặt ủi ở tầng dưới... Chỉ duy nhất có một thứ khiến cậu không hài lòng.
Quốc Đạt về đến nhà, đặt chiếc túi đồ trong tay lên bàn, lấy con dao và chiếc tua vít mới vừa mua, đi về phía phòng ngủ. Đối diện với bức tranh lớn trước mặt, nó là vấn đề của cậu đối với nơi đây. Bức tranh nổi 3D với hình ảnh một con nhện giăng tơ cùng những con mồi xấu số của nó, bức tranh được vẽ cách điệu, rất sinh động, trông cứ như thật vậy, có lẽ giá thành của nó cũng không nhỏ đâu.
Bức tranh này đã ở đây khi cậu dọn đến. Dù ban đầu Quốc Đạt cũng không quan tâm lắm, nhưng dạo gần đây, cậu lại muốn chuyển nó đến chỗ khác, có thể là chỗ kệ giày, bởi vì cậu có cảm giác hình như bức tranh này là nguyên nhân khiến cậu hay gặp ác mộng. Nghĩ là làm, hôm nay cậu liền đến siêu thị mua dụng cụ về để tháo nó ra.
Quốc Đạt dùng tua vít tháo từng con ốc cố định bốn góc của chiếc khung tranh, sau đó dùng dao tách phần keo dính nó với tường, công đoạn này khá chật vật. Cậu vừa làm vừa nghĩ đến việc xử lí bức tường bị hư này như thế nào đây nhỉ?
Nhưng khi bức tranh bị lấy ra, Quốc Đạt đã nhìn thấy bức tường phía sau đã bị phá vỡ một cách ngay ngắn, giống như một con đường thông nhau giữa phòng ngủ của cậu đến một ngôi nhà khác. Lấy làm lạ, cậu liền đặt bức tranh sang một bên rồi tò mò bước vào bên trong.
Lối đi sau bức tranh có vẻ không hề được xây từ trước, bức tường được cắt xung quanh gọn ghẽ vừa vặn cho một người như cậu đi qua, dưới chân vẫn còn những vết đất còn sót lại, có thể ngửi thấy mùi xi măng và gạch vỡ bên trong. Lối đi này khá ngắn, cuối cùng Quốc Đạt dừng lại trước một tấm cửa gỗ, cậu dùng tay đẩy nó ra và thấy trước mặt mình là một căn phòng xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rap Việt 3] In the night
Fanfiction♡ 18+ ◇ Đây là fanfic nên tất cả mọi thứ đều không có thật. ♧ Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả ♤ Vui lòng không mang đi đâu. Đặc biệt cấm share cho các nhân vật có liên quan.