Chương 11: Tạ Văn Từ

2.3K 183 33
                                    


Diệp Sanh cúi đầu nhìn tấm vé rách nát trên bậc thang, cảm thấy có chút không chân thực.

Sau khi quản gia Lý đóng cửa ghế phụ lái lại, chiếc ô tô màu đen nhanh chóng khởi động, giống như một luồng ánh sáng chạy về phía cuối con đường lờ mờ, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm sâu thẳm.

Vào một đêm mùa hè cuối tháng sáu, gió vẫn còn hơi buốt. Diệp Sanh một mình đứng trên con đường rộng rãi, bóng người gầy gò, quay đầu nhìn về phía văn phòng của Cục Phi tự nhiên, ánh mắt thâm trầm, không ai biết cậu đang suy nghĩ gì.

Một lúc lâu sau Diệp Sanh đột nhiên cười nhẹ, thanh âm sung sướng. Cậu rất ít cười nhưng cười rộ lên lại rất đẹp. Diệp Sanh cảm thấy nhẹ nhõm như thể tỉnh dậy sau cơn ác mộng, và cậu thì thầm: "Mọi chuyện đã kết thúc."

Không có trật đường ray, không có gì thay đổi.

Diệp Sanh kéo vali, đi xuống bậc thang, đi về phía đường cái.

Rõ ràng cậu đã sống mười bảy năm và chưa bao giờ ra khỏi núi Âm Sơn, nhưng cậu chỉ cảm thấy rằng cậu và Ninh Vi Trần hẳn là có biết nhau. Tuy rằng ký ức mơ hồ duy nhất chính là, cậu sốt nhẹ hôn mê bất tỉnh kéo dài đến bốn, năm tuổi mới thôi.

Lúc đó hai người có quen nhau không?

Quên nó đi, nó không quan trọng.

Dù sao đi nữa, họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Ba ngày ngắn ngủi này có thể nói là đoàn tàu kinh hách, cũng có thể nói là một hồi diễm ngộ.

Diệp Sanh mở điện thoại đặt xe.

Đột nhiên có một tia sáng chói lóa.

Sau một hồi còi, một chiếc ô tô màu trắng dừng trước mặt cậu.

Diệp Sanh hơi sững sờ.

Cửa mở ra, ngay sau đó một tài xế bước xuống nói: "Cậu là cậu Diệp Sanh phải không?"

Diệp Sanh gật đầu.

Tài xế chủ động xách vali cho cậu, cười nói: "Tôi là tài xế được quản gia Lý sắp xếp đưa cậu đến khách sạn Nguyệt Thành gần đại học Hoài An, quản gia Lý đã đặt phòng cho cậu rồi. Ông nói hiện tại là giờ kiểm soát ra vào của Đại học Hoài An, cậu không tìm được chỗ nào để đi, vậy cậu có thể ở đó nghỉ ngơi qua đêm trước."

Diệp Sanh nhìn hắn đặt hành lý vào cốp xe, vô thức quay đầu nhìn về phía đường ngược chiều.

Thấy vậy, người lái xe mỉm cười và hỏi: "Cậu Diệp, còn có chuyện gì nữa không?"

Diệp Sanh: "Không có việc gì."

"Nếu không còn việc gì nữa, chúng ta đi thôi."   

"Được."   

Cậu vừa mới mở phần mềm đặt xe liền phát hiện chỗ này rất khó đặt xe.

Vào buổi tối, không cần phải làm khó mọi thứ cho chính mình.   

Ô tô tăng tốc vượt qua đèn neon.

Khi Diệp Sanh đến trước khách sạn Nguyệt Thành được trang hoàng hoa lệ. Trong đại sảnh lộng lẫy, người quản lý đã đợi sẵn ở đây chờ cậu.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ