Chương 82: Xe buýt số 13

1.2K 123 24
                                    


Những dòng chữ trẻ con viết bằng bút chì non nớt lại có nội dung nhìn thấy ghê người. Đặc biệt là sau khi xem xong cuộc trò chuyện về 《 Chuyến Tàu Đêm 》, vẻ mặt của Diệp Sanh và Lạc Hưng Ngôn cứng đờ và trở nên nghiêm túc.

Khuy Nương, Hai Vợ Chồng Sống Trong Tường, Xác Treo Nứt Miệng, Người Chơi Đánh Đu —— Những dị giáo cấp thấp mà Cố Sự Đại Vương viết sau khi lớn lên đều là những câu chuyện ma hắn từng thấy trong 《 Chuyến Tàu Đêm 》!

《 Chuyến Tàu Đêm 》!

Lạc Hưng Ngôn âm thầm nghiến răng, đôi mắt mèo vàng nhạt đầy cảnh giác và đề phòng. Anh định mang mảnh giấy này về Cục Phi tự nhiên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra của Tổng cục.

Đột nhiên, một cơn gió không biết từ đâu thổi tới. Bang, cửa sổ gỗ đập vào tường. Gió thổi vào cửa sổ quấn quanh ngón tay của Lạc Hưng Ngôn, mặc dù rất dịu dàng và ấm áp, nhưng vẻ mặt của Lạc Hưng Ngôn đột nhiên thay đổi và anh buông lỏng tay ra.

Khoảnh khắc anh buông tay, gió thổi trang giấy bay đi.

Thậm chí, vì những nếp gấp mà tờ nhật ký dường như bị thổi bay thành hình chiếc máy bay giấy trên không trung. Chiếc máy bay giấy bồng bềnh, bay lên bầu trời mang theo những ước mơ tuổi thơ.

Lạc Hưng Ngôn sắc mặt tái nhợt, đứng ở góc hiệu sách, ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay giấy đang tan biến trên bầu trời dưới ánh sáng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Làm sao vậy làm sao vậy, vừa rồi tôi nghe thấy tiếng động, cậu đẹp trai, cậu đang tìm gì đó à?" Bà chủ đến muộn, nghi ngờ hỏi.

Lạc Hưng Ngôn buông nắm tay ra, nhưng sắc mặt vẫn khó coi: "Vừa rồi tôi đang bắt chuột, bà chủ, đã đến lúc bà phải cải tạo lại tầng này rồi!"

Bà chủ vừa xấu hổ vừa chột dạ, cười ngượng nghịu: "Ở đây sao lại có chuột? Cậu đẹp trai, cậu nhìn nhầm à?"

Lạc Hưng Ngôn phớt lờ bà và rời đi với vẻ mặt khó chịu.

Diệp Sanh đã tắt thiết bị liên lạc khi máy bay giấy bay ra khỏi cửa sổ.

Cậu tháo tai nghe, đóng máy tính lại, đi ra ngoài liền nhìn thấy Trình Pháp đang canh cửa.

"Ở đây mọi người có máy in không?"

Trình Pháp nói: "Có, cậu muốn dùng nó làm cái gì."

Diệp Sanh: "In cái gì đó, đưa tôi tới đó."

Diệp Sanh đã gặp qua là không quên được. Cậu xem qua một lần là có thể viết lại từng chữ từng chữ, cậu nhập nhật ký của Cố Sự Đại Vương vào máy tính rồi in mười bản và lấy cho mình một bản.

Trình Pháp sửng sốt: "Đây là cái gì?"

Diệp Sanh: "Sau khi Lạc Hưng Ngôn trở về, các người có thể hỏi anh ta."

Khi cậu rời đi, vừa vặn Ninh Vi Trần cũng đi ra từ bên trong thang máy. Lúc hai người nhìn nhau, Ninh Vi Trần ưu nhã cười: "Anh trai, anh xong rồi sao?"

Diệp Sanh gật đầu: "Xong rồi, đi thôi."

Ninh Vi Trần: "Được."

Trở lại xe, Diệp Sanh trực tiếp đưa tờ giấy cho Ninh Vi Trần, nói nhanh và ngắn gọn: "Cái này được tìm thấy ở địa chỉ cũ của Hiệu sách Thời Gian ở thị trấn Thanh An, là nhật ký của Cố Sự Đại Vương, cậu nhìn xem."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ