Chương 130:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(30)

1.1K 106 36
                                    

【 Sau giờ học mình vội vã đến đây, trên người ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cũng đến nơi —— đích đến không phải là Tam Dương Xuân, mà là một hiệu sách bên cạnh. 】

Diệp Sanh lại bước vào cửa hiệu sách Thời Gian. Cậu cầm súng, áo dính đầy máu, mỗi bước đi đều để lại dấu chân đẫm máu. Nhưng khi cậu bước vào cánh cửa này, âm thanh đã hoàn toàn bị nuốt chửng. Cậu cảm thấy môi trường xung quanh mình vô cùng kỳ lạ. Mọi thứ đều được bao phủ trong ánh sáng trắng tinh khiết.

Diệp Sanh đè nén nỗi sợ hãi, không để ý đến vết thương trên người, dựa vào trí nhớ của mình để đi đến góc của hàng sách thứ ba. Lần này, cậu không nhìn thấy cậu bé đang ngồi xổm dưới đất lén lút đọc sách trong góc quen thuộc. Cậu nhìn thấy người chủ hiệu sách đang giơ tay làm gì đó.

Ánh sáng trắng mờ ảo khiến cậu không thể nhìn rõ mặt ông chủ. Ông chủ đặt kính đọc sách xuống và quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân.

Diệp Sanh nghĩ rằng ông chủ không thể nhìn thấy cậu.

Không ngờ giây tiếp theo ông chủ lại mỉm cười với cậu. Ông đưa tay ra, ấm áp nói: "Này, Tiểu Diệp tới rồi."

Diệp Sanh đột nhiên dừng lại, đôi mắt hạnh trong trẻo lạnh lùng, toàn thân trở nên cảnh giác.

"Ông chủ" dường như không nhận ra loại sát ý này, ông ta nói với giọng điệu rất quen thuộc và thân thiện: "Tiểu Diệp, tôi nghe nói kỳ thi tuyển sinh đại học lần này của em rất tốt, em sẽ đến Đại học Hoài An để học ở Hoài Thành. Đó là một thành phố lớn, bà ngoại của em trên thiên đường nhất định sẽ tự hào về em. Ở Âm Sơn chúng tôi không dễ dàng đào tạo ra một học sinh hàng đầu."

Thi đại học...... Hoài Thành......

Ông chủ bước ra khỏi ánh sáng, dáng người thấp gầy, đeo kính, trên môi luôn nở nụ cười vui vẻ, là giáo viên trung học của Diệp Sanh. Ánh sáng bên cạnh cậu vụt tắt, lộ ra bộ dạng thật của cậu. Thì ra thầy chủ nhiệm lớp vừa mới lau bảng, Diệp Sanh cũng không có ở hiệu sách Thời Gian, cậu đang ở trong phòng học cấp ba.

Diệp Sanh lúc này đã kiệt sức, cổ họng bắt đầu đau đến mức không nói được lời nào. Ngay tại đây, tâm trí của cậu rơi vào lúc tỉnh táo lúc mê man, không kịp phản ứng khi bị thầy chủ nhiệm kéo đến ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Sao em lại ướt sũng và mắc mưa thế? Than ôi, giới trẻ ngày nay chẳng biết chăm sóc cơ thể chút nào cả. Nào, ngồi xuống trước đi, tôi sẽ rót cho em một cốc nước nóng. "

Diệp Sanh đang muốn nói, không biết bên ngoài có mưa không, nhưng khi cậu ngồi trên ghế quay đầu nhìn ra ngoài thì phát hiện xung quanh đã biến thành sương mù trắng xóa. Thậm chí để phù hợp với bối cảnh, trời bắt đầu mưa. Cơn mưa xua tan làn sương trắng, để lộ ra không phải đường phố của thị trấn Thanh An mà là trường trung học của cậu. Trường trung học Âm Sơn ——một trường trung học được nhà nước tài trợ. Sân bóng rổ cũ kỹ và rỉ sét, sân chơi xi măng lạnh lẽo và tối tăm. Cơn gió lạnh rít qua thế giới tối tăm, thổi bay những cánh cửa sổ vỡ của tòa nhà giảng dạy đối diện và khiến chúng va vào nhau, tạo ra những tiếng động dữ dội.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ