Chương 206:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(17)

1K 89 55
                                    

Lạc Hưng Ngôn: "..."

Diệp Sanh: "..."

Diệp Sanh không chậm chạp như Lạc Hưng Ngôn nên cậu biết thứ đập vào mắt cậu là nước thuốc làm từ nước hoa.

Diệp Sanh đứng bất động, muốn giết người.

Khi xem trò hề này, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành nhân vật chính trong "《 Giấc Mộng Đêm Hè 》ngớ ngẩn và kỳ quái này. Người ngoài trở thành người trong vở kịch, nghĩ đến ba tên dị giáo xấu xí, Diệp Sanh không còn muốn mở mắt nữa.

Ninh Vi Trần kiên nhẫn đứng ở trước mặt cậu, nhịn cười. Hắn nghiêng người về phía trước, mái tóc dài màu bạch kim trong đêm giữa hè này còn chói sáng hơn cả đom đóm, ngón tay dài lạnh lẽo chạm vào lông mi của Diệp Sanh.

Ninh Vi Trần tựa hồ đang trêu chọc cậu, cười nói mấy câu lời kịch trong 《 Giấc Mộng Đêm Hè 》.

"Titania của tôi, thức dậy đi, nữ hoàng của tôi."

Diệp Sanh: "Cút." Diệp Sanh nắm lấy bàn tay phản nghịch của hắn.

Ninh Vi Trần thở dài nói: "Nếu nước hoa rơi vào mắt, anh mở mắt ra, không nhìn em chẳng lẽ anh đi nhìn người khác sao?"

Diệp Sanh suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: "Sự việc đã giải quyết xong, tôi có thể làm người mù đi qua phòng trưng bày thứ hai được không?"

Ninh Vi Trần bật cười nói: "Rốt cuộc anh đang lo lắng cái gì?"

Diệp Sanh không biết phải nói gì, một lời khó nói hết.

Lúc trước cậu sử dụng chiêu thức của Thai Nữ ở Tần gia, thọc ngón tay vào cổ họng, ép lý trí rơi nước mắt, khi đó Diệp Sanh thậm chí còn không nhìn vào gương vì cậu không nghĩ mình có thể làm được bất kỳ biểu hiện sống động nào trên khuôn mặt của mình, tất cả đều trông khá hung dữ và đáng sợ. Cậu không muốn biến thành kẻ ngốc như Aden khi mở mắt ra.

Ninh Vi Trần: "Thân ái, đừng sợ, ở đây làm gì anh cũng sẽ rất đáng yêu."

Diệp Sanh: "Ninh Vi Trần, cậu có biết không? Với tôi, đáng yêu đồng nghĩa với ngu ngốc."

Ninh Vi Trần bị cậu chọc cười, lại hôn lên môi cậu, nói: "Anh muốn làm bé mù thì cũng có thể, nhưng lỡ như anh vô tình mở mắt ra nhìn thấy người khác thì sao."

Câu nói này khiến Diệp Sanh động lòng.

Quên đi, đây là Bảo tàng Tín Ngưỡng, và cậu khá ngu ngốc khi đi sâu vào những vấn đề này. Diệp Sanh không còn kiêu ngạo nữa mà chỉ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt người yêu bằng đôi mắt trong veo.

Trước đây cậu biết dung mạo của Ninh Vi Trần rất hợp với sở thích của mình, nhưng lần này, vì thứ nước love-in-idleness chết tiệt đó, cậu thực sự cảm thấy choáng váng.

Ninh Vi Trần cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, trong lúc Diệp Sanh tập trung toàn lực chú ý vào lọ thuốc, thậm chí hắn còn ác liệt sử dụng 【Mê Hoặc】. Hắn cực kỳ thành thạo trong việc kiểm soát dị năng.

Diệp Sanh nhìn vào mắt hắn, chỉ có thể nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt màu tím bạc đó.

"Thuốc này có tác dụng phụ không?" Ninh Vi Trần nhẹ giọng hỏi.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ