Chương 127:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(27)

1K 101 25
                                    

《 Ngoài Quan Tài, Trong Quan Tài 》

【 Tôi từng nghĩ rằng trưởng thành là dấu chấm hết.

Chỉ cần lớn lên, tôi có thể thoát khỏi những thứ bạo lực, đạo đức giả, giả câm vờ điếc và đổi trắng thay đen.

Nhưng sau này tôi phát hiện ra rằng lớn lên chỉ là một sự luân hồi.

Chỉ là nhảy từ một chiếc quan tài này sang một chiếc quan tài khác lớn hơn thôi.

Khi nhìn Tiểu Vũ, tôi thường nghĩ đến mình ngày xưa, khi cậu bé vẽ mắt lên cuốn sổ của mình và dùng bút bi chọc vào chúng.

Cậu bé sợ nơi này, nhưng cậu bé không thể trốn thoát.

Tôi an ủi cậu bé rằng sẽ ổn thôi nếu cậu bé lớn lên và rời khỏi đây thì tốt rồi.

Tiểu Vũ tin tưởng điều ấy. Cậu bé thích ngồi ở tầng trên cùng, bởi vì ở đó cậu có thể nhìn thấy bầu trời, chim chóc và gió khi ngước mắt lên.

Nhưng liệu khi lớn lên và rời khỏi tòa nhà này thì cậu bé có thực sự ổn không? Có lẽ, cậu bé ấy sẽ sống ở một biệt thự Trường Minh khác. Nơi đó vẫn sẽ có những hành lang chật chội, những đường dây điện rối rắm và những người hàng xóm có ý xấu của riêng họ. Điều duy nhất thay đổi là thân phận của cậu bé ấy, cậu bé sẽ thay đổi từ một đứa trẻ thành một thanh niên bôn ba khắp nơi vì kế sinh nhai. Rồi khi cậu bé gặp người yêu mình, cậu sẽ ở lại đây như một cặp đôi. Sau đó, cậu kết hôn và sinh con, gia đình ba người của cậu sẽ bén rễ ở đây.

Khi về già, cậu sẽ canh giữ một căn phòng cho đến chết như bà chủ nhà. Sau khi thực sự chết, cậu sẽ được chôn cất dưới biệt thự Trường Minh.

Đối với mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta thực sự có thể nhìn thấy tương lai tương ứng của mình trong tòa nhà quan tài này.

Tôi phải rời khỏi đây.

Trở lại thị trấn Thanh An, trở lại nơi đã vu khống tôi, đánh đập tôi, lăng mạ tôi và buộc tôi phải từ bỏ tất cả.

Khi tôi rời đi, Tiểu Vũ đang ngồi vẽ ở tầng trên cùng. Biệt thự Trường Minh in bóng xuống đất, vuông vức như quan tài. Con người sống để làm cái gì đâu? Họ sinh ra trong quan tài và chết trong quan tài.

Đài phát thanh đã phát động một cuộc thi viết luận mới và họ phải viết đoạn kết cho phần kết của câu chuyện của Cái Miệng Nhỏ. Tại sao chúng ta lại muốn kể chuyện?

Tôi ôm thùng giấy rời đi:

Đúng vậy, tại sao chúng ta lại muốn kể chuyện.

Khi sự sống và cái chết đều vô nghĩa thì không cần thiết phải có những câu chuyện tồn tại. 】

"Đi lấy chìa khóa."

Diệp Sanh nói khẽ với Ninh Vi Trần một câu.

Đường dây giám sát màu đỏ này khiến mọi người bị mắc kẹt bởi ham muốn của chính mình và bị mắc kẹt trong một vũng lầy mà họ không thể thoát ra. Họ cãi vã, la hét, lăng mạ, đỏ mắt và ẩu đả thành một đoàn. Bà chủ nhà một mặt đi tìm cô gái tóc xoăn để tính sổ nhưng mặt khác lại bị người vợ giận dữ quấn thân. Mấy người bị đè xuống đất chồng chất lên nhau, mái tóc nhợt nhạt của bà lão bị xé toạc một mảng lớn, lộ ra da đầu đẫm máu, bà chủ nhà hét to khàn cả giọng, trong lúc đánh nhau, chìa khóa bị cọ xát xuống mặt đất, phát ra âm thanh chói tai bén nhọn.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ