Chương 155:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(2)

879 110 9
                                    

Tâm trạng của Diệp Sanh bây giờ rất phức tạp.

Bất cứ ai gọi vào lúc này cậu đều sẽ cúp máy, nhưng Ninh Vi Trần thì khác.

Diệp Sanh thầm nghĩ yêu đương thật là phiền phức, cậu lại cụp mắt xuống, không chút do dự trả lời điện thoại.

"Có chuyện gì vậy?"

Ninh Vi Trần dùng ngữ điệu ôn hòa hỏi, cười như không cười: "Làng cổ Dạ Khóc vui không, anh yêu?"

Diệp Sanh dùng gậy gỗ tùy ý đập vào bãi cỏ gần đó, xua đuổi một con rắn độc, thản nhiên nói: "Không biết, còn chưa tìm được."

Ninh Vi Trần: "Đây chính là anh nói, anh sẽ cùng em thương lượng mọi chuyện sao?"

Diệp Sanh không thẹn với lương tâm: "Ồ, chẳng phải tôi đã nói trước với cậu rồi sao?"

"Ồ, đây gọi là thương lượng sao?" Ninh Vi Trần cười nhẹ, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trước khi chết anh sẽ báo cho em biết, anh trai, thật sự rất cảm động, sao anh lại ân cần như vậy."

Diệp Sanh: "Cậu có thể đừng chửi tôi nữa được không?" Thật là xui xẻo.

Ninh Vi Trần lạnh lùng nói: "Đưa địa chỉ cho em."

Diệp Sanh cau mày: "Cậu muốn đi theo tôi? Trong chúng ta ai dễ chết hơn, cậu không biết sao?"

Ninh Vi Trần nói: "Địa chỉ."

Diệp Sanh: "Cậu nên rèn luyện sức mạnh của mình trong Học viện Quân sự."

Ninh Vi Trần cười nói: "Anh có muốn em nhắc nhở anh một chút hay không, mục đích đến Học Viện Quân sự số 1 là để em đi cùng anh, nếu anh luôn kiên trì làm theo cách riêng của mình, em nghĩ vở kịch này không cần thiết phải tiếp tục nữa? "

"Phải không, Thái tử phi?"

Diệp Sanh: "..."

Diệp Sanh: "............"

Ba từ cho phép hắn vượt qua hàng phòng ngự của cậu.

Lạc Hưng Ngôn gọi từ Thái tử phi này sẽ chỉ khiến Diệp Sanh nghĩ Lạc Hưng Ngôn là một kẻ ngốc. Nhưng Ninh Vi Trần lại gọi lên ba chữ này, khiến Diệp Sanh cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Bỏ đi. Giọng điệu Diệp Sanh lơi lỏng thoải mái, thở dài nói: "Trước khi tới cậu chuẩn bị càng nhiều đồ vật cứu mạng. Nơi này rất tà môn."

Ninh Vi Trần: "Anh cũng biết nó tà môn?"

Diệp Sanh: "Tôi không mù, cúp máy đây."

Sau khi Diệp Sanh kết thúc cuộc gọi, phòng phát sóng trực tiếp của cậu tràn ngập dấu chấm hỏi. Ninh Vi Trần sử dụng thẻ của Học viện Quân sự số 1, trên điện thoại di động của cậu còn không có ghi chú gì, nên khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không biết chủ nhân của dãy số này là ai, Diệp Sanh đều đeo tai nghe toàn thời gian, cho nên bọn họ không nghe được giọng của Ninh Vi Trần.

【 Chà, cuộc điện thoại này nghe rất giống một người bạn gái đang kiểm tra cậu ấy. 】

【 Bạn gái? Diệp Sanh có người yêu? 】

【1-208】Sau khi mất trí nhớ có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ