1

5.4K 316 5
                                    

Trời đã về đêm, từng đợt từng đợt gió thét gào va đập vào cánh cửa kính tạo nên thứ âm thanh loảng xoảng ồn ào, xen lẫn tiếng xào xạc của những bụi cây trên cao.

Giật mình tỉnh giấc, trước mắt Fourth lúc này vẫn là một màu đen kịt của bóng tối. Đã từ lâu rồi, căn phòng ấy luôn thiếu đi ánh sáng, mà ngay cả chính bản thân cậu, cũng dần dần quen với cuộc sống tối tăm ở nơi này.

Ngoài trời bắt đầu mưa, những giọt nước lấm tấm đọng mờ cả hai cánh cửa sổ - nơi phản chiếu nguồn sáng duy nhất từ ánh đèn điện bên đường.

Fourth chậm rãi bước xuống giường, bóng tối như bao trùm nuốt trọn lấy cả căn phòng. Những ngón tay cậu từ từ lần mò xung quanh, không may gạt phải thứ đồ trên bàn, tiếng động vụn vỡ ngay lập tức vang lên, cậu có thể cảm nhận được những mảnh thủy tinh bé li ti đang vương vãi khắp nơi dưới chân.

Chết tiệt!

Đó là "liều thuốc ngủ" của cậu.

Lạch cạch...

Có vẻ như chủ nhân của căn nhà này đã trở về rồi.

Fourth không lâu sau đó tìm được tay nắm cửa, khẽ vặn một cái. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, ánh đèn le lói của tầng hầm hiu hắt vương xuống dưới bàn chân cậu. Cậu men theo từng bậc thang lạnh lẽo, chậm chạp bước đi trên chiếc cầu thang như kéo dài bất tận. 

Cánh cửa tiếp theo bật mở, đón chào cậu là những tia sáng chói lòa của dãy đèn chùm ngoài phòng khách. Trên ghế bành, một bóng dáng cao lớn đang rệu rã nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ.

Người ấy ngửa cổ tựa lên vai ghế, ánh sáng lấp lánh từ trên cao nhẹ nhàng hắt xuống khung xương hàm góc cạnh cùng vùng ngực cổ, nơi hai chiếc cúc áo đã được phanh ra, ẩn hiện một đường sẹo mờ mờ. 

Như cảm nhận được sự hiện diện của một sinh vật sống khác, anh chậm chạp đưa mắt nhìn quanh, và tất nhiên, dừng lại ở phía Fourth. Fourth vô thức nín thở, luôn là như vậy, ánh mắt này của anh, chẳng hề giống như những gì trong ký ức của cậu mà luôn luôn chất chứa nỗi chán ghét, tức giận đến cùng cực. 

Vẫn luôn là như vậy.

Mải mê với những suy nghĩ trống rỗng, Fourth bỗng thấy người mình nhẹ bẫng đi, hai chân rời khỏi mặt đất, chỉ có thể theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ người kia để giữ thăng bằng. Mái tóc anh có lẽ dính mưa nên vẫn còn hơi ướt, Fourth vừa muốn vươn tay chạm vào vuốt ve chúng thì đã bị đặt phịch xuống ghế. Toàn thân cậu đụng chạm với thứ bông đệm mềm mại nhưng chẳng thể nào so sánh được với thứ xúc cảm vừa rồi.

Cậu nhớ mùi hương đó đến phát điên.

Người kia quỳ một chân xuống sàn, nắm lấy cổ chân cậu đặt lên đùi, động tác dứt khoát mạnh mẽ không thể chống cự. Từ góc độ này, Fourth có thể quan sát được toàn bộ khuôn mặt của anh, từ hàng lông mày, sống mũi, đôi môi,... tất cả những thứ dường như từng thuộc về cậu. Đến khi cậu cảm nhận được một cái nhói lạnh truyền đến từ lòng bàn chân, thì trên bàn đã có mảnh thủy tinh dính đầy máu người kia vừa đặt lên. Cậu hơi bất ngờ, nhíu mày nhìn quãng đường từ trong phòng bước ra ngoài này, trên sàn gạch sáng bóng bây giờ là những vết chân đỏ thẫm, lạnh tanh mùi máu.

|VIE-GeminiFourth🔞| Đóng Cửa Tâm TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ