#9.1 Ngủ ngon chuột nhắt

163 39 0
                                    

"Chết..." - Sanzu lẩm nhẩm trong miệng.

Một cánh tay chụp lấy cậu từ phía sau, cậu ngửi được một mùi giống với thuốc mê, Sanzu quơ tay muốn phản kháng nhưng ngay giây sau cậu chợt cảm thấy mọi thứ xung quanh mình trở nên tối sầm lại. Trước khi ngất đi cậu nghe được một giọng nói thì thầm bên tai mình.

"Ngủ ngon chuột nhắt!"

"Phù!"- Nói xong hắn thổi nhẹ vào tai cậu.

----------------

Sanzu cảm thấy cả cơ thể mình trở nên thật nặng nề, cổ họng ran rát cứ như bị ai đó bóp nghẹn lại, Sanzu dường như không thể tin vào mắt mình, cậu nhìn lên người con trai đang đứng trước mặt mình, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, vẫn là vóc dáng ấy, người hiện tại đang đứng trước mặt cậu chính là vị vua bằng xương, bằng thịt mà bản thân luôn tín sùng. Nhưng có gì đó lạ lắm Mikey hiện tại không có màu tóc vàng nắng nữa, thay vào đó là một mái tóc màu trắng được cắt ngắn trông rất giống Izana.

Trên gương mặt hắn, cậu có thể nhìn thấy rõ quần thâm đen, có vẻ như 'vua' đã lâu rồi không được ngủ. Sanzu vào ngay lúc này chỉ muốn nhào tới ôm chằm lấy người kia nhưng lại sợ hành động của bản thân sẽ làm cho 'vua' chán ghét, cậu cứ thế đứng một lúc lâu cho đến khi hắn cất tiếng:

"MỌI NGƯỜI ƠI TAO ĐI ĐÂY!!"

"MỌI NGƯỜI ƠI TAO ĐI ĐÂY!!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rắc!

Sanzu cảm thấy có một thứ gì đó đang vỡ tan thành từng mảnh, cậu cố gắng hít thở, cậu lao tới cố gắng giữ chặt người kia lại nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. 'Vua' đã rơi xuống cùng với khúc nhạc điệu. Khúc nhạc điệu tiễn đưa kẻ chết.

"Mikey!!"

"Hộc!" - Sanzu ôm đầu khó khăn tỉnh dậy.

Mọi thứ đều quá chân thực cứ như bản thân cậu đã từng trải qua rồi vậy. Giữa mơ và  hiện thực giờ đối với Sanzu mà nói lại trở nên mong manh đến kì lạ, tới mức khiến cho cậu chẳng tài nào phân biệt được nữa rồi. Sanzu loạng choạng đứng dậy nhưng chân còn chưa kịp nhấc thì cả cơ thể của cậu bị kéo lại, lúc này cậu mới phát hiện ra bản thân đang ở một nơi quái quỷ nào đó, nhìn quang cảnh quen thuộc thế này thì chắc là cái tầng hầm đó rồi và còn một điều nữa là tay cậu đang bị xích bởi một cái còng. Sanzu nhìn nó rồi thầm nghĩ:

"Là còng số tám à!"

Cậu ngó nghiêng khắp nơi xung quanh như đang tìm kiếm một vật gì đó có thể giúp bản thân thoát khỏi đây, ánh mắt cậu khẽ dừng lại trước cái xác đang nằm trên sàn nhà kia. Sanzu thầm tặc lưỡi trước cảnh tượng này, nó làm cho cậu liên tưởng đến những trò tra tấn của bản thân ngày trước kia, nghĩ tới việc bản thân sẽ bị tra tấn như thế khiến cho Sanzu không khỏi thích thú. Chà! Dù sao bản thân cũng là một kẻ máu SM cơ mà. Hơn nữa... Sanzu nắm chặt tay lại, đây còn là cơ hội duy nhất để cậu có thể gặp lại vị 'vua' của mình.

"Nhưng mà rốt cuộc là vì sao nhỉ?" - Sanzu tự hỏi mình.

Sanzu không biết lý do vì sao bản thân lại làm như thế nữa? Vì sao nhỉ? Vì một thứ tình cảm đang dần nảy nở trong người cậu sao? Nhưng thứ tình cảm ấy là gì nhỉ? Có phải là...

Cạch.

Tiếng cửa mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Sanzu khẽ liếc nhìn cái người đang đi vào "Là Rindou" trên tay gã còn cầm một bát được đậy nắp.

"Là thức ăn chăng?"

Rindou cầm bát thức ăn tới trước sự ngạc nhiên của Sanzu, gã bóp cằm cậu, lạnh lùng nói:" Ăn đi!".

Sanzu né tránh sự đụng chạm từ Rindou, cậu len lén nhìn cái bát thức ăn được để trước mặt mà bỗng nhiên nhớ lại cái quá khứ huy hoàng trước đây của mình ở Phạm Thiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sanzu né tránh sự đụng chạm từ Rindou, cậu len lén nhìn cái bát thức ăn được để trước mặt mà bỗng nhiên nhớ lại cái quá khứ huy hoàng trước đây của mình ở Phạm Thiên. Lúc ấy Sanzu giống như một ông hoàng dẫu cho bản thân có mang danh 'con chó điên' đi chăng nữa, thì ít ra vẫn nhận được đãi ngộ không tồi. Vậy mà bây giờ phải chịu cảnh tù túng như thế này. Ha! Đúng là luật nhân quả không chừa một ai mà!

Sanzu nhẫn nhịn đưa một ngụm thức ăn vào miệng. Cái cảm giác chua chua cứ thế thi nhau xuất hiện khiến cho cậu nhăn mày khó chịu, chỉ muốn nôn cái đống ấy ra khỏi miệng nhưng rồi không biết bị một thứ gì đó thôi thúc, Sanzu đã nuốt nó xuống mặc cho cái cảm giác chua chua còn đọng lại trên đầu lưỡi của mình. Sanzu chùi đi cái miếng thức ăn còn dính trên khoé miệng của mình rồi nở một nụ cười. Một nụ cười đầy ẩn ý của con mồi dành cho thợ săn.

"Kế hoạch đã thành công rồi!"

----------------

Rindou khép lại cánh cửa rồi mang bát thức ăn ra với một tâm trạng bực bội sau khi chứng kiến một màn kia, gã cũng không tránh khỏi thắc mắc. Gã không tài nào hiểu nỗi tại sao con chuột nhắt kia lại không hề phản kháng mà lại nhẫn nhịn chịu đựng như vậy? Vì điều gì chứ?

"Vì boss sao?" Rindou thầm nghĩ.

Rindou cười khẩy, gã cảm thấy cái suy nghĩ lúc này của mình thật điên rồ làm sao. Nhưng nếu quả thực là vì boss thì gã sẽ không bỏ qua đâu, bởi vì...

Em chỉ là của mình gã mà thôi... chỉ mình gã!

Rindou đi vào xe, gã lấy từ trong cóp ra một sấp tờ liệu rồi đi mất dạng để lại cái điện thoại đang reo tút tít trên xe.

"Tút Tút."

"Má nó!"

[Đn Tokyo Revengers] [All Sanzu, Bonten X Sanzu] Con Mồi và Thợ SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ