#23 Cái tâm sụp đổ

87 25 0
                                    

Tiếng người thì thầm xì xào bàn tán

Đèn đường sáng rọi qua những căn nhà nhỏ.

Sanzu ôm cả cơ thể tràn đầy vết thương loạng choạng bước đi về nhà. Ngay khi vừa bước đến cửa nhà, Sanzu đã chẳng thể nào chống đỡ được nữa. Cậu ngã oà xuống dưới nền đất lạnh lẽo, cả cơ thể run rẩy vì những cơn đau do vết thương mang đến.

Cách đây chỉ vài phút, khi cậu còn đang đâm đầu với bức tường thì bọn người trong trường đã kéo nhau đến hóng chuyện vui. Sanzu ngay lập tức tạm dừng lại việc đâm nhau với bức tường, cậu quay mặt lại, khẽ liếc nhìn những kẻ xung quanh mình. Trực giác mách bảo với Sanzu rằng đang có chuyện kinh khủng lắm sắp xảy ra với cậu. Nhưng mà cho dù có là như thế đi chăng nữa, thì cũng đã muộn mất rồi.

Vài tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, Sanzu hơi nhăn mặt, bọn chúng đang nói gì thế nhở? Hình như là...

"Này! Bọn họ sẽ tới đây đúng không?"

"Đúng thế, nhiệm vụ của chúng ta là giữ chân Sanzu."

Cho tới khi kế hoạch bắt đầu.

Biểu tình của Sanzu ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, theo như những lời mà bọn chúng nói thì cậu có thể xác định được một điều rằng:

"Bọn chúng đang đến! Những thợ săn!"

Sanzu lẩm nhẩm điều này trong miệng, có trời mới biết Sanzu đã cảm thấy thế nào khi biết được rằng bọn thợ săn đang trên đường tới đây. Nhìn đám đông dần tản ra thành hai hàng, Sanzu sốt ruột nghĩ đường lui cho bản thân mình. Nhiều người như thế này, tỉ lệ trốn thoát thành công chỉ rơi vào khoảng 0, 01% mà thôi. Nghĩ tới đây, tâm trạng vốn lo lắng của Sanzu nay lại càng trở nên lo lắng hơn nữa. Dù rằng, giả sử cậu có thể trốn thoát khỏi đây thành công đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào trốn được cả đời.

Sanzu cắn môi, cậu ngẩng đầu khẽ liếc nhìn đầy áng mây trắng bồng bềnh mà không khỏi nhớ đến lời căn dặn của Midori trước đây.

["Sanzu cậu nhất định phải nhớ kỹ! Nếu nguy hiểm hãy dùng đến thứ đó, nó sẽ giúp cậu."]

Đôi tay nhẹ nhàng vòng ra sau lưng, mắt xanh lục bảo khẽ loé lên một vài tia sáng. Ngay giây sau, bầu trời xung quanh trở nên tối ôm lại, mây đen từ phía xa ùn ùn kéo đến. Lúc này đây, bọn người vốn dĩ đang tươi cười lại bỗng trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết, bầu trời đang rất đẹp đẽ, trong xanh mà giờ lại tối ôm thế kia, làm sao mà không sợ hãi cho được. Hơn nữa, dự báo thời tiết đã bảo rằng hôm nay trời không có mưa, chỉ có nắng và nắng thôi.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"   - Một người trong số bọn chúng sợ hãi hỏi. Có trời mới biết nó đã cảm thấy sợ hãi như thế nào khi đột nhiên lại xảy ra những tình tiết thần kỳ ngỡ tưởng chỉ xuất hiện trong phim thế kia. Cơ mà sao nó cứ cảm thấy cái tình cảnh hiện giờ quen quen ấy nhỉ? À hình như là trong bộ phim "Thần biển hô mưa gọi gió" mà nó mới xem ở rạp chiếu phim hồi hôm qua cùng với bọn thợ săn đây mà!

Sanzu mỉm cười rạng rỡ trước những ánh mắt sợ hãi của bọn người xung quanh, nhưng còn chưa mỉm cười được bao lâu thì từ phía sau, một bàn bay nắm lấy mái tóc của cậu, chân đạp cậu ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

[Đn Tokyo Revengers] [All Sanzu, Bonten X Sanzu] Con Mồi và Thợ SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ