#21 Sanzu và mẹ

116 28 0
                                    

Tiếng gió cây thổi rì rầm, hương hoa đua nhau khoe sắc. Sanzu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm nhận cảnh sắc thiên nhiên nơi đây. Đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày xảy ra vụ việc hôm ấy, Sanzu luôn luôn cảm thấy sợ hãi mọi thứ xung quanh mình. Nhưng khi lần nữa tới nơi đây, mọi sự phòng bị của Sanzu đã tan biến hết, thay vào đó là cảm giác thỏa mái, thư giãn sau những chuyện đã xảy ra.

Nhưng mà như thế này cũng thật tốt nhỉ? Không cần phải nghe tiếng than thở mỗi khi đêm về của mẹ, cùng với đó là những đòn đánh đập, tiếng chửi mắng oan nghiệt mà đáng lý ra một đứa trẻ mười tuổi như cậu không nên nghe thấy.

 Sanzu một mình bước đi trong đêm đen mà lòng cảm thấy có chút kì lạ, cũng phải thôi từ trước tới nay Sanzu luôn là kẻ bước đi trên ánh sáng dẫu cho tất cả những kẻ trong ánh sáng kia đều xa lánh cậu. Nhưng Sanzu lại chẳng vì điều ấy mà chùng bước lại, bởi vì đó là cách duy nhất để cậu có thể tìm ra thân thế thật sự của mình.

*Cạch*

Sanzu nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh quần áo bị vứt lung tung trên sàn nhà kèm theo đó là những tiếng kêu rên rỉ phát ra từ phía phòng ngủ của mẹ cậu. Những giọt nước mắt của sự tủi hận, đau đớn lăn dài trên gò má của cậu. Sanzu chạy vụt vào trong phòng, ôm lấy cả cơ thể trong đống chăn dày cộm. Tại sao chứ? Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu? Tại sao lại biến thành như thế này? Hình ảnh đan xen giữa hiện tại và quá khứ cứ liên tục ùa về trong tâm trí của Sanzu. Không phải mẹ luôn bảo rằng mẹ yêu cha sao? Vì sao lại cùng một người đàn ông khác ân ái triền miên...

Nhưng hỡi ơi, liệu Sanzu có hay biết rằng:

Một khi đã chìm đắm trong sắc dục

Thì làm sao có thể thoát ra được cơ chứ?

Không biết từ lúc nào cửa phòng của Sanzu đã được mở ra mà không có lấy bất kì một tiếng động nào, gã đàn ông với cả một cơ thể trần truồng tiến gần về phía giường của cậu cùng với một ánh mắt thèm thuồng và tràn đầy sự chờ mong.

Tâm trí của Sanzu hoàn toàn bị đóng băng, thân thể bắt đầu run rẩy khi thấy gã ngày càng tiến đến gần mình hơn, giống như biết được suy nghĩ ngay lúc này của cậu, một tay gã đàn ông giữ chặt lấy tay của cậu, một tay khác của gã cũng không chịu yên phận mà bắt đầu tìm kiếm những điểm mẫn cảm trên cơ thể của cậu, những nơi gã đi qua đều để lại dấu vết đỏ chót đến ghê người...

Nhìn gã đàn ông đang không ngừng sờ soạng cơ thể của mình, Sanzu cảm thấy ghê tởm vô cùng nhưng đứng trước một sức lực của một người đàn ông trưởng thành như thế này, thì sự phản kháng của Sanzu ở hiện tại đều là vô dụng cả. Trong giây phút cái đống quần áo bị xé ra làm đôi, Sanzu bỗng nhiên nghĩ tới người mẹ hiền dịu của mình, cậu bắt đầu gào thét thật to.

"Mẹ ơi! Làm ơn..."

"M... mẹ ơi! Cứu con với! Có ai không... mẹ ơi!"

"Mẹ ơi!"

Nhưng cho dù Sanzu có gào thét thế nào, có vùng vẫy ra sao thì đáp lại cậu chính là sự tĩnh mịch đến đáng sợ.

"Ồn ào quá, ngậm mồm lại đi!"

Nói đoạn, gã đàn ông giơ tay hướng thẳng đến mặt Sanzu mà đánh, thật là! Gã đã cho nó một cơ hội để sống nhưng nó lại dám chống lại gã sao? Chỉ là một con mồi mà lại gan to như thế, cứ yên phận ở dưới thân của gã mà rên rỉ không phải sung sướng hơn là bị đánh sao?

Nhân lúc, gã đàn ông còn đang bận tâm suy nghĩ việc khác, Sanzu móc từ trong túi quần ra một con dao gọt giấy nhỏ, sau đó không nhanh không chậm  hướng thẳng đến tim gã mà đâm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho gã ta chẳng kịp phòng bị, gã cứ thế nhìn bản thân mình chết dưới tay một đứa trẻ.

Một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch

Cơ thể to lớn của người đàn ông ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, máu chảy lênh láng khắp nơi như muốn nuốt trôi đi cả căn phòng, và nuốt trôi đi cả một thiên thần tội nghiệp của thế giới này.

"A..."

Sanzu loạng choạng đứng dậy, cậu dùng đôi mắt vô hồn nhìn thi thể gã đàn ông trước mặt. Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi nghe được tiếng hét thảm thiết của người mẹ từ phía cửa truyền đến khiến cho Sanzu như bừng tỉnh trở lại.

Sanzu kéo lê cả cơ thể tràn đầy dấu vết ghê tởm do gã đàn ông kia gây nên mà đi về phía mẹ, dùng đôi bàn tay dính đầy máu tươi áp vào gò má của người phụ nữ rồi nói:

"Mẹ... mẹ ơi! Mẹ sẽ đi cùng con chứ?"

Cùng con đi tới địa ngục

Cùng con chống chọi với cái thứ được gọi là "công lý."

"Có được không mẹ?"

To be Continued.

[Đn Tokyo Revengers] [All Sanzu, Bonten X Sanzu] Con Mồi và Thợ SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ