#25. 1 Bảo vệ

58 24 2
                                    

"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?"

Vừa dứt lời xong, Rindou đã ngay lập tức cảm nhận có một cái gì đó không đúng lắm xảy ra vào đúng lúc này. Nhưng cái gì không đúng lắm thì gã lại chẳng biết, bởi vì trước mắt gã chỉ thấy được hình ảnh Midori thùy mị, nhẹ nhàng thổi ngụm cháo nóng hổi kia.

Còn Sanzu thì lại nằm trong giường, dùng ánh mắt đầy 'âu yếm' nhìn Midori. Cảnh tượng này vào trong mắt Rindou, thì lại chẳng khác gì hàng vạn con dao đâm vào trong tim cả. Sanzu thế mà lại để cho Midori đút ăn? Lạ vãi! Không phải mấy lúc trước ghét Midori lắm luôn à? Hay là bị thương ngủ một giấc dài xong lú não luôn rồi?

Nghĩ là như thế, gương mặt của Rindou lại càng trở nên tái nhợt hơn, gã chạy nhanh như bay ra ngoài cửa phòng, miệng còn không ngừng hô hoán:

"Bác sĩ! Bác sĩ!!! Bác sĩ... đâu rồi?"

Đợi cho đến khi bóng dáng của Rindou đã hoàn toàn khuất mắt sau cánh cửa kia, lúc này Midori cũng thôi ngay cái vẻ giả vờ tươi cười như ban nãy, ả ném hẳn cái chén cháo nóng hổi xuống dưới đất bằng một cách đầy bực tức, sau đó lại nhào người lên về phía Sanzu. Chỉ là...

Sanzu đã nhanh hơn ả một bước! Cậu dùng chân đá mạnh vào bụng của Midori khiến cho cô ả phải ngã lăn quay ra đất. Midori mặt mũi trắng bệch, ôm chầm lấy cái bụng bị đá của mình. Ả cảm thấy có chút không tin nỗi, quái lạ! Rõ ràng "khi đó" ả đã cướp đi hết sức mạnh của Sanzu, nhưng mà vì sao bây giờ, Sanzu có thể dùng được thứ năng lực đó chứ? Vì sao chứ???

Đương lúc mà Midori còn đang ôm chầm lấy cái bụng của mình, lợi dụng thời cơ, Sanzu nhanh chóng dịch chuyển tới chỗ của cô ả. Đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên trên đỉnh đầu của Midori.

"Kết thúc... thôi... thần linh!"

"Không đâu! Sanzu..." - Cho dù hiện tại bản thân có đang ở trong một tình huống bất lợi nhưng Midori lại chẳng có lấy một vẻ gì gọi là hoảng sợ cả, ngược lại ả còn nở một nụ cười tươi rói với Sanzu.

"Cái ----"

Còn chưa kịp dứt lời xong Sanzu liền im bặt đi, bởi vì đứng trước mắt của cậu không còn có cái bóng dáng kiều mị của Midori nữa, và cũng không còn ngửi được cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện nữa, thay vào đó chính là một mùi hương anh đào vô cùng quen thuộc.

Giống như nghĩ tới điều gì đó mắt Sanzu mở to ra. Và rồi đập ngay vào mắt cậu chính là gương mặt tràn đầy nước mắt giàn giụa của mẹ. Nhưng còn chưa kịp để Sanzu định hình xong thì...

"A..."

Tiếng gào thét còn chưa kịp bật ra khỏi miệng thì đã người phụ nữ túm lấy, bịt chặt mồm lại. Lúc này đây, trước mắt của Sanzu hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ lấy. Cậu nghe thấy được tiếng "leng keng" của một vật gì đó bị rơi xuống đất rồi sau đó vật sắc nhọn ấy lại không ngừng đâm vào người cậu.

Đứng trước tình cảnh nghiệt ngã ấy, thông thường con người ta thường sẽ lựa chọn vùng vẫy hay phản kháng hay là bật ngược lại, giết chết đấng sinh thành của mình. Nhưng Sanzu thì khác, cậu không bao giờ nằm trong số người đó cả, mãi mãi là như thế, ngay cả khi biết chắc rằng bản thân có thể sẽ chết đi chăng nữa, cậu cũng không giờ nằm trong đám người đó, bởi vì...

[Đn Tokyo Revengers] [All Sanzu, Bonten X Sanzu] Con Mồi và Thợ SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ