#24 Lời thú nhận (1)

86 23 9
                                    

"Tạm... biệt... Haru!"

Tạm biệt đi những ngày tháng an nhàn trước đây

Tạm biệt đi cái tâm thiện lương trước đây

Bấy giờ chỉ còn lại một thân xác mục rỗng đang chờ ngày đoạt xá.

Sanzu ôm cả cơ thể tràn đầy vết thương loạng choạng mà bước đi. Tuy rằng trận chiến ban nãy chẳng gây nên một chút vết thương nào tới cậu nhưng rõ ràng hơn bao giờ, những vết thương này là hậu quả cho việc sử dụng thứ "năng lực đó" để tự vệ. Nguyên nhân ban đầu được Sanzu đưa ra rằng, bởi vì cách một khoảng thời gian khá lâu mới dám sử dụng năng lực này một lần, thế thì hiển nhiên cơ thể của cậu sẽ không tài nào có thể thích ứng kịp với loại năng lực này, cho nên mới ra tình cảnh khốn khổ như hiện giờ.

Lại nghĩ tới loại "năng lực đó", Sanzu chỉ có nhẹ nhàng thở dài ra thành tiếng, vốn dĩ ban đầu cậu cũng không hề muốn sử dụng cái loại năng lực kỳ lạ đó để ứng phó với bọn thợ săn đâu, nhưng mà tình cảnh ban nãy chính là cái loại mà "anh tiến cũng không được, còn tôi lùi thì lại càng không xong". Tóm gọn lại thì người ta hay gọi là: "tiền thoái lưỡng nan" ấy.

"À mà khoan!" - Giống như nhận ra bản thân thiếu thiếu một thứ gì đó. Bấy giờ, Sanzu mới dám đưa tay vào trong túi quần tìm kiếm một thứ gì đó một hồi lâu sau. Mất khoảng hơn 30 phút đồng hồ, Sanzu lúc này mới móc từ trong túi quần ra một sợi dây thánh giá màu bạc, có đính một viên đá *sapphire ở phía đỉnh đầu. Khẽ vân vê đỉnh đầu của sợi dây thánh giá như một báu vật trân quý, Sanzu lại đặt một nụ hôn nhẹ lên viên đá quý, khẽ thì thầm:

"Midori, Wo bist du?"

("Midori, cô đâu rồi?")

Sanzu nhẹ giọng gọi tên Midori ngay khi nhận ra bản thân có vẻ không ổn lắm, nhưng đáp lại cậu chỉ có một khoảng không gian im ắng đến đáng sợ.

"Haizz, thôi vậy!"

Khẽ thở dài một tiếng lần thứ n trong ngày, Sanzu lại lần nữa lê lết cả cơ thể tràn đầy vết thương mà bước đi. Thôi thì cứ đành phó mặc cho số phận vậy, cứ được đánh đâu thì hay đánh đó, chứ bản thân cậu cũng chẳng thể nào trách được ai cả, muốn trách thì chỉ có thể trách đấng tối cao nhất của thế giới này chính là thần linh mà thôi.

Thần linh quái ác, ma khí ngập trời!

Thần linh quái ác, con dân lầm than

Thần linh quái ác, con người tội nghiệp!!

Ngay sau khi sắp chạm đến ngưỡng cửa, cuối cùng Sanzu cũng chẳng thể nào chống đỡ nỗi được nữa, cậu ngã oà xuống dưới nền đất lạnh lẽo, cả cơ thể run rẩy vì những cơn đau do vết thương mang đến. Mi mắt của Sanzu dần dần trở nên nặng trĩu đi, trước khi ngất đi, thứ duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy ngay lúc đó chính là gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ của người mẹ. Có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất để mẹ có thể giết chết cậu...

-------------------------

*Bíp Bíp*

Tiếng người thì thầm bàn tán, tiếng "bíp bíp" của một thứ gì đó lọt vào tai Sanzu lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong sự hoảng loảng đến tột cùng, Sanzu cố gắng lê lết cái thân xác tàn tạ của mình xuống khỏi giường, nhưng ngay giây kia, sau khi đặt chân xuống dưới sàn nhà, một lực tác động mạnh đã khiến cậu phải khụy hẳn gối xuống.

Vào đúng ngay lúc này, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, một bóng dáng kiều mị nhẹ nhàng xuất hiện ngay trước mắt Sanzu. Vẫn là mái tóc xanh bồng bềnh ấy, vẫn là gương mặt xinh đẹp kia, nhưng có gì đó lạ lắm! Phải rồi là con mắt của ả, không còn là đôi mắt màu nâu lúc nào cũng ánh lên sự vui tươi, hồn nhiên của tuổi trẻ nữa, mà là một đôi mắt màu đỏ thẫm như màu của máu!

Midori bước từng bước đến chỗ của Sanzu, ả đưa tay khẽ chạm lên gương mặt của cậu bằng một cách vô cùng âu yếm, nhưng tay kia chỉ kịp chạm vào một chút đã bị Sanzu hất thẳng ra.

Không hề có một tiếng la hét vì sự đau đớn nào ở đây, Midori cứ ngồi bệt xuống sàn nhà như thế, lặng lẽ nhìn chằm chằm Sanzu, qua một lúc lâu sau, ả mới cất giọng nói:

"Sanzu à! Cậu làm sao thế... Tớ chỉ là đang muốn quan tâm cậu thôi mà... Đừng tàn nhẫn như thế!"

"Quan tâm hay là đang muốn giết người diệt khẩu đây hả Thần Linh?"

Chỉ là một vài câu đơn giản như thế nhưng lại khiến cho Midori hoàn toàn mới đi sự bình tĩnh vốn có, ả oà người đến chỗ Sanzu, bóp chặt lấy cằm cậu rồi khẽ rít lên:

"Làm sao ngươi có thể nhớ ra được? Rõ ràng trước khi ngươi xuyên không tới đây, ta đã xoá sạch đi một nửa ký ức của ngươi! Vậy mà làm sao ngươi có thể nhớ được cơ chứ? Nhất...nhất định là... nó đã nói ngươi biết..."

Những lời của Midori nói hoàn toàn nằm trong dự đoán của Sanzu, cậu khẽ chậc lưỡi một tiếng rồi lại thì thào nói:

"Nếu tao nói phải thì sao? Mà không phải thì thế nào? Người sẽ làm gì đây? Thần linh kính mến!!"

"L-làm g...ì sao..." - Midori khẽ lẩm nhẩm trong miệng.

Giây tiếp theo sau câu nói ấy, cả cơ thể của Sanzu bỗng trở nên nhẹ hẵng đi, Sanzu thấy mình đang chơi vơi ở trong không trung, thấy Midori nở một nụ cười trào phúng nhìn cậu. Nhưng ngược lại, Sanzu lại chẳng hề có lấy một chút sự sợ hãi hay hoảng loạn nào cả, thay vào đó cậu còn nở một nụ cười thật tươi với Midori.

Một. Hai. Ba!

"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?"


To be continued.

🌹Tác giả có lời muốn nói:

Tui muốn drop truyện quá hic, càng ngày tui càng thấy nó càng dở, chả đâu vào đâu hết🥲

[Đn Tokyo Revengers] [All Sanzu, Bonten X Sanzu] Con Mồi và Thợ SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ