Chương 11: Học nhóm

198 34 5
                                    

"Học nhóm?"

"Cái đậu mè mày mà cũng đi học nhóm á?!?!?"

Lý Đế Nỗ và Lý Minh Hưởng theo thứ tự mà la lối.

Hoàng Quán Hanh tỏ vẻ không hiểu.

Học nhóm có gì lạ lắm sao?

"Có chứ thằng nhãi, đừng tưởng ông đây không biết mày đi với ai" - Lý Minh Hưởng hằm hè cà khịa người bạn bàn trên - "Trước giờ mày ngoại trừ ngồi học chung với bọn tao thì cũng không ngồi học với ai, nay lại đòi đánh lẻ học nhóm với người khác"

"Phải đấy, thằng cẩu mê trai bỏ bạn" - Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng hơn tên kia một chút, nói với giọng điệu khinh bỉ.

"Sao, ghen tị?"

Hoàng Quán Hanh nhếch mép cười với hai đứa bạn hắn chơi thân từ đầu năm nhất đến giờ. Hắn biết tỏng rằng hai đứa này không có người yêu nên đâm ra ghen tị với hắn đây mà. Cũng phải thôi, có bao nhiêu người được ông trời ưu ái như hắn đâu.

Còn chưa trách cả Lý Đế Nỗ và Lý Minh Hưởng đều là hai tên Alpha kén cá chọn canh. Bao nhiêu Omega hay Beta đều yêu thích bọn hắn, nhưng đều nhận được sự từ chối.

"Ghen cái rắm, mau ra mắt cho anh em!!!" - Lý Minh Hưởng đập bàn ra vẻ ông đây không phục.

"Ra mắt cái gì, cũng không phải người yêu, Tiêu Đức Tuấn chỉ là hậu bối của tao" - Hoàng Quán Hanh nói như thể người vừa rồi thốt ra câu đe doạ 'Cậu vẫn là Omega của tôi' không phải hắn.

(Hoàng cẩu anh muốn chết đúng không=))))))))

"Thôi được. Không phải thì là không phải" - Đế Nỗ hừ lạnh - "Ông đây rất tò mò với người bạn mới mà khiến nhà ngươi hâm dở cả ngày trời đấy"

"Tò mò thì đi theo đi" - Quán Hanh nhún vai, hắn vác chiếc cặp sách mà hắn để ở phòng đội tuyển rồi bước đi trước - "Tao chỉ sợ bạn nhỏ ngại"

Bạn nhỏ bạn nhỏ, bạn nhỏ cái quần què! Nói mà không biết ngại, Lý Đế Nỗ hiện tại đang giữ lấy Lý Minh Hưởng để ngăn hắn chạy đến bóp cổ Hoàng Quán Hanh.

.

.

.

Tiêu Đức Tuấn đứng đợi Hoàng Quán Hanh ở cổng trường, tự dưng cậu lại hối hận vì đã đồng ý đi học cùng hắn. Dẫu biết rõ rằng người này học rất giỏi nhưng cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự kỳ lạ vừa nãy của Hoàng Quán Hanh.

Cái gì mà tạm thời, cái gì mà Omega của hắn.

Cậu nhất định, nhất định sẽ không yêu đương gì với một tên Alpha đáng ghét như này đâu!

Vì cũng chỉ vừa là giờ tan học, các học sinh vẫn còn ở lại rất nhiều để tận dụng chút thời gian ít ỏi chơi với bạn bè. Tiêu Đức Tuấn đứng đợi mà sốt ruột, cùng lúc đó cậu cảm nhận được có mùi hương quen thuộc bay trong không gian, cậu nhận ra đó là Hoàng Quán Hanh.

Không đúng? Sao cậu lại có thể cảm nhận được tin tức tố của hắn rõ ràng đến vậy.

Trước đây cậu không hề như thế, tuy là Omega nhưng cậu chưa từng nhạy cảm đến vậy với tin tức tố của bất cứ ai.

wkh × xdj • Thu lại tin tức tố đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ