Chương 15: Bạn nhỏ khó bảo

256 28 8
                                    

top những lý do khiến tôi update fic chậm
(không phải) top 1:

quả sketch nửa đêm này là tưởng tượng của tôi về giáo thảo Hoàng, tôi hơi lười lên màu nhưng mà giáo thảo trong đầu tôi trông đểu vậy đó 😇

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

quả sketch nửa đêm này là tưởng tượng của tôi về giáo thảo Hoàng, tôi hơi lười lên màu nhưng mà giáo thảo trong đầu tôi trông đểu vậy đó 😇

...

Địa điểm vui chơi được lựa chọn nằm không quá xa trung tâm quận Đông Hoàn, nhưng cũng mất đến 2 tiếng di chuyển. Đám học sinh tỉnh dậy khỏi giấc ngủ không khỏi thở dài khi lết những tấm thân lười nhác ra khỏi xe khách.

Nhưng khi xuống tới nơi, năng lượng của chúng liền được sạc lại ngay lập tức ngay khoảng khắc đám học sinh nhìn thấy khu nghỉ dưỡng đã được Cao Trung Đông Hoàn bao trọn gần hết.

Các giáo viên tập trung học sinh của họ về vị trí giống như lúc đang đợi để khởi hành, sau đó từng lớp được di chuyển đến các khu nghỉ để nhận phòng.

"May thật đấy, là một cái khách sạn to đùng nên phòng lớn nhất cũng chỉ hai giường, vậy là bọn mình được ở với nhau" - Lưu Dương Dương kéo vali chạy lon ton trên hành lang - "Có phải cậu thấy rất tốt không Tiểu Tuấn"

"Rất tốt, tớ không thích ở cùng người lạ" - Tiêu Đức Tuấn thở phào nhẹ nhõm, cậu ghét nhất là ở cùng ai đó mà không phải người nhà hay bạn thân - "Tớ chỉ muốn về ngủ một giấc đến tối thôi"

"Hình như bọn mình sẽ được nghỉ một lúc thôi ấy, tầm 30 phút, hay một tiếng? Sau đó là đi ăn trưa rồi đến đại hội thể thao mà?"

"Tớ tưởng là mai?"

"Hôm nay sẽ là một vài môn thể thao nhẹ nhàng thôi, hình như hôm nay có kiểu nhảy bao bố rồi kéo co các thứ, mai mới là nghiêm túc"

"Càng tốt, hôm nay tớ mệt lắm không đánh bóng đâu"

Thế là hai đứa nhỏ này vừa bước chân vào phòng nghỉ, chúng đã đặt lưng xuống hai chiếc giường đơn êm ái và đánh một giấc đến tận bữa trưa. Tiêu Đức Tuấn và Lưu Dương Dương ngủ say đến mức thầy chủ nhiệm của chúng - Kim Đình Hựu phải tìm đến để bấm muốn nát cái chuông phòng mới thôi.

"Hai con báo con, định để tôi đợi đến bao giờ??!?"

"...thôi thì thầy để bọn em nhịn cũng được mà"

"Tôi xin đấy, muốn lão sư của hai cậu bị đuổi việc lắm à?"

Kim Đình Hựu bó tay rồi lôi xềnh xệch hai đứa nhỏ trong sự cười nắc nẻ của lũ bạn cùng lớp hai đứa.

wkh × xdj • Thu lại tin tức tố đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ