Cuối tháng 3, gần chuyển mùa nhưng đêm Hàn vẫn lạnh. Boseong lại hẹn Sanghyeok ăn khuya. Kể từ ngày quen biết hắn, em cảm giác như mình bắt đầu có da thịt hơn, cũng vô thức sợ nếu cứ nghe lời hắn dụ dỗ thế này thì sẽ có ngày bản thân biến thành trái dưa hấu mất. Thế nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ Boseong rủ thì Sanghyeok chẳng ngại đi bao giờ. Đáng tiếc là cửa hàng họ đến hôm nay lại đóng cửa, xung quanh cũng chỉ còn vài ba cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn. Hắn hơi cúi đầu nhìn người bên cạnh :
"Thôi thì nay mình ăn đồ cửa hàng tiện lợi một hôm nhé, anh Sanghyeok."
Lee Sanghyeok gật đầu. Chẳng biết từ khi nào mà mỗi lần nhìn Boseong cuời, hay nghe thấy hắn gọi "anh Sanghyeok" một cách đầy dịu dàng, Sanghyeok chẳng thể cự tuyệt nổi những yêu cầu của đứa nhỏ này. Giới hạn ban đầu mà em giăng ra sẵn cứ càng ngày càng hẹp đi, Lee Sanghyeok mỗi lúc lại thêm nuông chiều Gwak Boseong trong vô thức, cho phép hắn dần tiến vào cuộc sống của mình, ngày ngày ủ ấm trái tim em.
Hai người đột ngột bước vào làm chị nhân viên giật mình, vì một người thì mặc từ trên xuống dưới đều đen, quấn thêm khăn len tối màu, một người thì trùm kín mít một cục. Sanghyeok cứ vờn quanh khu bánh ngọt một lúc lâu. Em cũng chẳng rõ từ khi nào mà mình lại thích nó, bởi trước khi quen biết Boseong, em chẳng bao giờ thích ăn đồ ngọt cả.
Sanghyeok mua một cái sandwich nhân dâu tây, còn Boseong thì không mua gì ngoại trừ một ly sữa chuối cho Sanghyeok. Có lẽ là vì quen mà Sanghyeok bây giờ không còn ngại khi được Boseong nuông chiều nữa, hắn cũng rất vui khi người thương chịu chấp nhận sự quan tâm của mình.
Cả cửa hàng chỉ có em và hắn, Lee Sanghyeok và Gwak Boseong ngồi cạnh nhau, cả hai ăn được một lúc thì trời bên ngoài đổ mưa. Ngoài đường vắng tanh, mưa vẫn cứ lất phất, càng lúc càng lớn hơn, trái ngược với không gian yên ắng bên trong cửa hàng. Gwak Boseong im lặng một lúc lâu, hắn ngồi bên cạnh nhìn Lee Sanghyeok ăn hết chiếc sandwich dâu và uống sữa mà mình mua cho. Em mèo híp mắt ra chiều hưởng thụ, thấy Boseong không ăn gì thì phồng má hỏi :
"Boseongie không đói hả ?" Vừa nói vừa chìa bánh của mình ra cho cậu trai trẻ bên cạnh.
Hai người ngồi rất gần nhau, Gwak Boseong nhìn cái sandwich ăn dở ngay trước mặt thì cũng tự nhiên mà cắn một miếng rồi thôi. Hắn chống tay lên cằm, chìm đắm trong dáng hình nhỏ nhắn đáng yêu của chàng mèo xinh đẹp. Gwak Boseong ngẫm nghĩ về em, rằng rất lâu trước đây hắn đã hâm mộ tuyển thủ Faker như thế nào khi lần đầu thấy người đó trình diễn trên sân khấu, đến những ngày trở thành midlane ưu tú được so sánh với người kia, để rồi bây giờ lại đem lòng si mê Lee Sanghyeok. Boseong thích Faker và Lee Sanghyeok rất nhiều. Hắn muốn học hỏi tư duy chơi game hay thậm chí là sao chép toàn bộ lối chơi của Faker, đồng thời cũng muốn được thân thiết và chăm sóc quan tâm Lee Sanghyeok. Em trong mắt hắn vừa nhỏ bé vừa vĩ đại, là sự tồn tại đặc biệt không gì sánh được.
Gwak Boseong tin rằng, cho dù người trước mặt có là ai đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ ngừng phải lòng em.
between seas, galaxies and moons I was lucky
I stepped on the same land
I dreamed under the same stars as you.