101-105

3.6K 328 115
                                    

101.

Jeong Jihoon không phải mèo Chovy chỉ biết meo meo quấn lấy anh cả ngày, chẳng biết từ bao giờ cậu đã không còn nằm phơi bụng trong phòng khách và vui vẻ chạy đến dụi vào ống quần anh khi thấy anh về nữa.

Anh Jinseong nói đúng, rồi cậu sẽ không còn đơn thuần chỉ là một con mèo, Jihoon rồi cũng sẽ biết buồn, biết giận, biết căm ghét thù hằn và biết yêu. Từ lúc nào cậu lại nhận ra rằng mình đã không còn coi anh chủ là chủ của mình nữa nhỉ?

Jeong Jihoon không biết, cậu chỉ biết rằng từng ngày từng ngày trôi qua, đôi mắt của cậu đã không còn nhìn anh như lúc đầu nữa. Kim Hyukkyu ở nhà là một người rất thoải mái, anh có thể nằm dài trên sofa với chiếc áo phông quá khổ rộng rãi để lộ bả vai, đôi khi ngủ quên bên ngoài phòng khách với cặp mông căng tròn. Đặc biệt là anh vẫn giữ thói quen không đóng cửa phòng tắm kể cả khi Jihoon đã thường xuyên giữ dạng người của mình để đi lại trong nhà.

Anh vẫn vô tư lự như thế, chỉ có Jihoon là ngày một căng thẳng khi sống cùng với anh.

Đôi khi cậu muốn cáu gắt với anh rằng tại sao anh lại dễ dàng đi lại trong nhà với dáng vẻ lẳng lơ đó? Với chiếc quần chỉ cần hơi giơ chân cũng lộ ra cặp đùi trắng nõn, với đôi môi quyến rũ vô cùng khi cả hai cùng nhau ăn kem...

Để rồi trong những giấc mơ hoang đường của Jihoon xuất hiện hình bóng của anh, con mèo bắt đầu không thể kiềm lòng mình được nữa, cậu nhận ra rằng mình yêu anh Hyukkyu và Jihoon muốn làm tình với anh.

Cậu muốn thấy anh khóc dưới thân mình.

Kim Hyukkyu thật sự là một người rất hiền lành, anh xinh đẹp và mỏng manh tới mức người ta muốn ức hiếp anh nhiều hơn, muốn thấy những giọt nước mắt của anh rơi xuống, muốn nhìn thấy đôi má anh đỏ ửng vì ái tình.

Anh tựa như thần tiên trên trời rơi xuống trần gian, xinh đẹp và thuần khiết tới mức khiến cho ai cũng muốn vấy bẩn.

Đã có rất nhiều đêm Jihoon mơ thấy mình làm tình với anh, mơ thấy thứ của cậu đang chôn trong cơ thể của anh, nghe thấy tiếng anh rên rỉ, nghe thấy anh khóc lóc gọi tên cậu.

Và rồi mèo choàng tỉnh dậy.

102.

Đây không phải mơ, Jihoon biết tay cậu đang lần mò thứ gì bên dưới lớp áo mỏng của anh. Anh Hyukkyu của cậu là một người có thân nhiệt rất thấp, kể cả khi trong phòng đã bật lò sưởi thế nhưng da thịt anh vẫn man mát khó hiểu.

Trùng hợp là sự mát lạnh đến từ da thịt của anh rất thích hợp để "hạ hỏa" cho Jihoon.

"Anh Hyukkyu ơi..."

Anh Hyukkyu ơi...

Anh Hyukkyu à...

Jeong Jihoon đã luôn gọi anh như vậy với đôi mắt quá đỗi long lanh khi em ta ở dạng mèo, Kim Hyukkyu sẽ chẳng ngần ngại ôm lấy em ta và hôn lên mép mèo nhỏ, cưng nựng chú mèo của mình bằng toàn bộ niềm yêu thích cũng sự dịu dàng nhất.

Anh có thể làm mọi trò thân mật như vậy với Chovy, song khi em ở dạng người thì không, anh không dám, Kim Hyukkyu sợ phải đối mặt với đôi mắt chứa đầy ánh sao kia, sợ rằng chỉ cần anh không chú ý sẽ bị bể tình trong đó nuốt sạch.

(Chodeft) Hyukkyu hôm nay đã cho mèo ăn chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ