111-115

3.1K 319 79
                                    

111.

"Lạnh thế này mà vẫn phải đến công ty, cuộc sống của nhân viên văn phòng thật khó khăn..."

Chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy tiếng Lee Minhyung oán trách số phận. Chẳng là cái số nó xui, máy chấm công hôm nay bị hỏng nên anh này phải đứng ngoài đó loay hoay hơn 20 phút, vừa ngồi xuống ghế mặt đã xệ xuống như quả quýt thối.

"Cuộc đời của người lớn thì luôn khó khăn mà chú em, nào làm một cốc."

Kim Geonbu (lại) tới các phòng nhân sự này để mõ chuyện, mới sáng sớm nên sếp tổng không tới, mà ổng có tới thì thằng designer này cũng éo sợ. Nhà bạn này có mỏ mà, đi làm vì đam mê, tới công ty lấy niềm vui bật sếp làm lý lẽ sống.

Gấu bắc cực mặc một chiếc áo len trắng, càng nhìn càng thấy giống gấu bắc cực, một tay còn đưa cho Lee Minhyung đang mặc áo phao đen bên cạnh một cốc sữa ấm. Hai thằng cụng ly vào nhau, một hơi uống hết sạch.

Gớm quá, làm như tụi nó đang nhậu không bằng ấy, nhậu sữa thì bao giờ say?

"Cuối năm nay công ty có tổ chức gì không nhỉ?"

"Hình như không có."

"Tuyệt, tao phải đi Nhật một chuyến, tìm kiếm trai anime của đời tao."

"Chỉ có một ngày nghỉ giáng sinh thôi, mày mơ mộng gì vậy?"

Cuộc nói chuyện của mấy chị kế toán bên cạnh vang tới tận đây, dường như cuối năm, lễ giáng sinh thế này ai cũng có kế hoạch cho riêng mình.

Kim Hyukkyu, lúc này đã là người đang ở một cương vị mới, khác hoàn toàn so với anh của tháng trước, người đã chính thức có tình yêu, có bạn trai (đang tìm hiểu) cũng bắt đầu rục rịch nhưng băn khoăn.

Hai mươi bảy năm có lẻ sống trên cõi đời, anh làm sao mà biết mấy chuyện tụi yêu nhau hay làm vào cái thời điểm này chứ?

Nhưng mà giờ anh đang có tình yêu mà đúng không? Thế thì không thể qua loa như mọi năm được nhỉ? Nhưng mà phải làm gì mới gọi là đặc biệt?

AAAA. Đau đầu quá đi!

112.

"Anh Hyukkyu à..."

"Ừ."

Thật hiếm lắm mới thấy khuôn mặt ủ rũ của cậu đàn em Park Ruhan, Hyukkyu quên luôn cả việc gõ phím cành cạch bàn mình cho tư bản, quay sang nhìn em với khuôn mặt lo lắng.

"Ruhan không khỏe ở đâu hả?"

"Có chuyện này em muốn hỏi anh."

Thật hiếm có lắm cái người này mới có chuyện hỏi anh, Hyukkyu dừng hoàn toàn mọi việc đang dang dở, anh quay sang nghiêm túc nhìn Park Ruhan đến mức cũng phải khiến cậu đàn em bật cười vì cái mặt căng ơi là căng của anh.

"Hahaha... Em không có hỏi cái quá nghiêm trọng đâu mà, chỉ là em muốn xin lời khuyên..."

Ruhan ngập ngừng một lúc, tay bất giác gãi gãi lên trán.

"Giả sử như có một người mà anh rất thân thiết, hôm nào người ấy cũng nhắn tin hoặc gọi điện nói chuyện với anh, thi thoảng lại tặng vài món đồ nhỏ, đôi lúc lại rủ anh ra ngoài chơi..."

(Chodeft) Hyukkyu hôm nay đã cho mèo ăn chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ