Ngoại truyện 10: Tụi nó lấy nhau hết rồi đó.

3.8K 294 64
                                    

Chuyện là Park Ruhan với cái anh này mập mờ cũng cỡ gần mấy năm gì đó, bọn họ thường nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhắn tin qua lại đôi khi sẽ tới nhà nhau để nấu ăn hoặc chơi cùng với đối phương.

Thì... Eom Sunghyun là một người rất rất tốt, anh tử tế, hiền lành, đẹp trai cao ráo, biết nấu ăn và còn rất đáng yêu nữa. Đáng yêu y như Umti vậy đó!

Nhưng có vẻ như chủ nào tớ nấy chăng? Cứ mùa đông là anh lại biến mất tăm mất dạng, thường xuyên và đều đặn tới mức mọi người ở trường đại học từng đùa và gọi anh là động vật ngủ đông nữa cơ. Mới đầu quen nhau thì Ruhan chẳng mấy để ý, nhưng dạo gần đây thì cậu bắt đầu thấy bất an.

Chào đón một ngày mới của mùa xuân năm sau, Park Ruhan ngơ ngác nằm trên giường load lại não một lúc trước khi chậm rì rì đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Mùa đông đối với cậu luôn trôi qua một cách tẻ nhạt và nhàm chán, tuyết lúc nào cũng phủ kín ngoài sân, chẳng có chiếc lá nào có thể chịu nổi sự khắc nghiệt ấy.

Tay và chân lúc nào cũng lạnh cóng trong khi sáng nào cũng phải đi làm, nhất là những dịp giáng sinh. Ruhan là đứa con xa nhà, cậu cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè, lại còn ngại ra khỏi nhà mỗi dịp đông tới, thế nên về cơ bản giáng sinh của cậu luôn chìm trong sự tĩnh mịch và cô đơn.

Ruhan luôn khát khao mùa xuân tới, bởi vì chỉ có khi nắng lên anh Sunghyun mới quay trở lại, cười với cậu và nói rằng "lâu rồi mới gặp em". Cậu chẳng nói đâu, nhưng cậu thích cái cách anh mỉm cười rồi mời cậu một cốc đồ uống bất kỳ ở quán anh, việc gặp mặt vào mùa xuân đó trở thành lẽ dĩ nhiên giữa hai người.

Nhưng để đợi được đến mùa xuân nắng vàng ấy, Ruhan phải trải qua một mùa đông tẻ nhạt. Chẳng lẽ chúng ta lại không thể gặp nhau vào mùa đông được sao?

Anh ơi, em muốn chúng mình nắm tay nhau đi qua bốn mùa.

Park Ruhan chẳng có nhiều can đảm để thổ lộ như vậy.

"Umti à... Bao giờ thì anh chủ của em mới quay trở lại đây?"

Anh sen mở nắp lồng rùa ra, tính theo thói quen trò chuyện với con rùa mà anh tặng một chút. Thế nhưng đập vào mắt cậu lại chỉ là một cái hộp đựng trống rỗng, mọi thứ đều y như lúc trước khi ngủ chỉ là không thấy nhân vật chính của chiếc hộp nhỏ đâu.

"Umti?" trong nháy mắt, một cảm giác hốt hoảng chảy vào đầu Ruhan khiến tay cậu hơi run lên, đánh rơi chiếc nắp lồng rùa.

Cộp.

Tiếng cái nắp gỗ rơi xuống sàn nhà, tê dại văng vẳng bên tai như cố tình cười nhạo ai đó. Ruhan nhăn mày tìm kỹ lại một lượt, vẫn chẳng thể thấy. Cậu cúi xuống tìm xung quanh cái lồng, trong những góc nhỏ mà em ta thường trốn, những nơi mà Ruhan nghĩ em có thể trốn vào bên trong được.

"Umti... Umti? Umti!"

Lục đến cả cái thùng rác trong nhà rồi mà vẫn chẳng thấy đâu, một cảm giác hụt hẫng và buồn bã chạy đến nắm lấy tay Ruhan bay nhảy khiến cậu quay cuồng. Thở dài một hơi bất lực, Ruhan cố gắng tự an ủi chính mình là Umti chỉ đang trốn ở đâu đó thôi, thi thoảng bé con cũng thế mà? Umti là một đứa trẻ ngoan, em chưa bao giờ trốn ra khỏi nhà cả.

(Chodeft) Hyukkyu hôm nay đã cho mèo ăn chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ