5. Trung thu cùng tiểu phu quân

157 13 1
                                    

Đi ra từ Vương phủ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thong thả đi dọc bờ sông. Hai bên bờ giăng đầy dây đỏ, gió nhẹ thổi tới làm lay lay vải lụa hòa mình cùng tán cây đong đưa tạo nên khung cảnh cực kỳ hoà hợp.

Dòng nước bên dưới thong thả lưu chuyển, vài phu chèo thuyền đưa các cặp đôi ra giữa hồ, lượn lờ cùng sóng nước. Hoa đăng được thả dưới góc chân cầu, người đến đều tụm lại một chỗ tranh nhau viết xuống mong ước, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lại chỉ chậm rãi tiến đến.

"Nào, Nhất Bác." Tiêu Chiến đưa cho tiểu phu quân của mình một chiếc hoa đăng, giấy đỏ thơm được gấp rất tỉ mỉ, giữa nhụy hoa còn được đặt một bánh nến nhỏ.

Vương Nhất Bác nhận lấy nhưng không vội, y muốn xem Tiêu Chiến viết gì. Mắt nhỏ ngó nghiêng nhìn lén nhưng chờ thế nào Tiêu Chiến vẫn không hạ bút, ngược lại hành động lén lút này lại bị hắn phát hiện.

Tiêu Chiến cười nhẹ làm như không biết, trên mặt hắn đầy suy tư sau đó nhích người lại gần Vương Nhất Bác, góc độ vừa vặn để y thấy được hắn viết gì.

Nguyện? Nguyện cái gì chứ sao lại không viết nữa? Vương Nhất Bác thầm hỏi. Lúc này y táo tợn hơn cho rằng Tiêu Chiến sẽ không thấy, Vương Nhất Bác mở to hai mắt, ghé sát xuống bàn tay đang nâng bút của Tiêu Chiến.

"Chóc." Tiêu Chiến bổ lên trán y một tiếng cực vang, xong chuyện cũng tự biết thân biết phận cách Vương Nhất Bác hai bước, cánh tay hiểu chuyện cũng che luôn hoa đăng.

Xong đời, Vương Nhất Bác không thấy được gì còn bị ăn đậu hũ, ngay lúc này trên phố đã rất đông người, y không thể nháo với Tiêu Chiến như còn ở nhà liền đưa mắt liếc ngang.

Hai người "vui vẻ" cùng viết xong, sau đó tự tay thả đèn xuống hồ. Xong việc Vương Nhất Bác lén thả cho gia bộc bên cạnh một nén bạc rồi theo chân Tiêu Chiến đang đi phía trước rời khỏi.

Nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, đêm nay quả thật rất vui, đèn lồng được giăng đầy khắp phố, hình thù thì không cần nhắc đến, chính là màu nào cũng thấy, hình nào cũng có. Đi được một lúc Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác ghé vào một cửa hàng bán đèn lồng lâu năm.

Vương Nhất Bác đang chơi vui bị kéo đi thắc mắc hỏi: "Sao lại vào đây, bên ngoài cũng có rất nhiều mà?"

Tiêu Chiến không đáp lại chỉ nắm tay Vương Nhất Bác chặt hơn, vào bên trong quán, Tiêu Chiến lấy bạc trong túi ra đưa cho chủ tiệm: "Ông chủ, lấy đèn cá chép."

Chủ tiệm nhận bạc phân phó người đi lấy, còn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác phải ngồi chờ một lúc. Cửa tiệm này mở ở Mộc Châu cũng đã rất lâu, hầu như đèn lồng trên phố hôm nay cũng có phân nửa là nhập từ đây, mà cửa tiệm này cũng là chỗ làm đèn lồng cá chép đẹp mắt nhất.

Vương Nhất Bác không phải không biết chỗ này, lúc nhỏ mẫu thân y vẫn hay sai người đến đây mua hoặc trực tiếp dẫn Vương Nhất Bác đến, nhưng y vẫn cứ hỏi: "Đèn cá chép, ngươi lấy đèn cá chép làm gì, phủ ta cũng không có hài tử."

"Phải không?" Tiêu Chiến cười: "Nhất Bác không có nhưng ta lại có nha, nhóc nhỏ nhà ta rất thích đèn cá chép."

Nói đến chiếc đèn ấy, Vương Nhất Bác cũng phải nghĩ về mười mấy năm trước, khi đó y còn nhỏ lắm, dễ tính dễ nuôi nhưng có khi cũng đặc biệt bướng. Cứ đến trung thu y chỉ muốn đèn cá chép, dù cho chơi có ngấy cỡ nào thì năm nào y cũng muốn có một con cá chép. Lý do ư? Vì cá chép ăn rất ngon, tiểu Nhất Bác rất thích, vì vậy đèn cá chép chơi cũng rất vui.

ZSWW - Trẫm thoái vị về ở với Tiểu phu quân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ